Tóm tắt
Truyện kể về cuộc đời đầy gian truân nhưng cũng vô cùng kiên cường của Bạch Lâm – một cô gái sinh ra trong một gia đình nghèo khó, bị cha mẹ ruột hờ hững, yếu ớt về thể chất và chịu nhiều thiệt thòi từ nhỏ. Khi còn bé, Lâm bị bắt làm việc sớm, bị xem nhẹ, thậm chí bị thầy giáo xâm hại. Trong lúc tuyệt vọng nhất, người duy nhất dang tay cứu lấy cô chính là ông nội – một người nông dân già, ít học nhưng có tấm lòng bao la.
Ông đã đi hơn 500 cây số, mang theo bao phân bón, dép lê rách chỉ để đón cháu về. Từ đó, ông trở thành chỗ dựa duy nhất của Lâm. Ông vừa làm vừa lo thuốc thang, kiếm từng đồng để cho cô tiếp tục đi học, dù bản thân già yếu và nghèo khổ. Ông đạp xe mang thuốc, nấu gà ác, tìm mọi cách chữa bệnh khi cô bị rối loạn kinh nguyệt kéo dài, sẵn sàng bán cả cây bá hương — những cây dùng để làm quan tài cho chính mình — để có tiền cứu cháu.
Nhờ ông, Lâm dần lấy lại sức khỏe, tập trung học hành, thi đậu hạng nhì toàn huyện trong kỳ thi tốt nghiệp cấp hai, rồi đỗ vào trường trung học hàng đầu, sau đó là đại học, và cuối cùng là cao học. Dù trên đường học tập phải đối mặt với vô vàn khổ sở, bị cô lập, bị chê cười, chịu bệnh tật dày vò, nhưng cô vẫn kiên cường tiến lên — vì cô tin rằng mình phải sống xứng đáng với niềm tin và tình yêu của ông.
Sau này, Lâm trưởng thành, bắt đầu viết truyện để kiếm sống. Nhờ tài năng và sự chăm chỉ, cô dần có thu nhập ổn định, đủ sức lo cho ông cuộc sống sung túc hơn. Cô đưa ông đi ăn buffet, đi máy bay, mua áo phao, giày lông, dạy ông dùng điện thoại thông minh. Những năm cuối đời, ông được sống trong niềm tự hào, an yên, và hạnh phúc vì thấy cháu gái thành công, khỏe mạnh, hiếu thảo.
Nhưng định mệnh vẫn khắc nghiệt — ông bị ung thư dạ dày. Lâm dốc toàn bộ tiền bạc để chữa trị, và ông đã vượt qua phẫu thuật thành công, sống thêm nhiều năm nữa. Giữa những ngày cuối đời, ông vẫn kiên cường như thuở nào, vẫn trồng rau, vẫn nói cười, vẫn dặn cháu phải sống tốt, phải hạnh phúc.
Câu chuyện khép lại bằng hình ảnh Lâm nhìn ông — người đã dành cả đời để che chở cho cô — trong ánh nắng chiều ấm áp. Cô hiểu rằng nếu không có ông, cô đã chẳng còn tồn tại trên đời. Chính ông là người đã biến một cô gái bị thương tổn và tuyệt vọng thành một đóa hồng rực rỡ giữa nhân gian.
Đây là câu chuyện lay động về tình ông cháu, về lòng kiên cường của con người trước số phận, và về tình yêu thương không điều kiện — thứ có thể cứu rỗi một tâm hồn, thắp sáng cả cuộc đời.