Bác Sĩ Phán Bừa - Chương 2
Anh em tôi mặc mát một chút thì sao? Nhà Thanh diệt quốc lâu rồi, đừng sống kiểu cổ hủ như mấy xác khô biết nói chứ?!”
Nhưng cậu ta càng bênh vực, đám người kia lại càng không tin, lời nói cũng càng lúc càng khó nghe. Tôi vội kéo cậu ta lại:
“Đừng đôi co với họ. Đi tìm lãnh đạo bệnh viện đi. Tôi không muốn mất thời gian với mấy người rảnh rỗi này.”
Triệu Tử Mẫn cười nhạt, giọng khinh bỉ:
“Còn chưa đi à? Đúng là mặt dày thật.”
Không muốn dây dưa thêm, tôi rút chứng minh nhân dân ra, đưa sát trước mặt cô ta:
“Cô nhìn cho rõ. Đây là CMND của tôi. Tôi là nam!”
Cô ta cầm lên xem một hồi, đối chiếu với mặt tôi, rồi bất ngờ ném thẳng lại, giọng đầy mỉa mai:
“Đừng đùa nữa. Cái thằng đầu đinh mập ú trong hình này là cô à? Đem chứng minh giả định lừa tôi sao? Tôi không dễ mắc bẫy đâu!”
Tôi chỉ giảm có hai mươi ký và để tóc dài hơn một chút thôi, có cần khác đến mức không thể nhận ra như vậy không?
“Đây là chứng minh thật của tôi! Tôi giảm cân nên mới khác!”
Triệu Tử Mẫn vẫn không tin:
“Đừng vòng vo nữa. Muốn nhập viện dưỡng thai thì đi đóng tiền, còn không thì mời rời khỏi đây!”
Tôi nhặt lại CMND, thở dài. Có lẽ tôi phải đi làm lại giấy tờ thật, ai cũng nói tôi thay đổi nhiều, nhưng bị hiểu nhầm đến mức này thì đúng là lần đầu.
Loại bác sĩ thiếu chuyên môn như vậy, hôm nay tôi nhất định phải xử lý cho ra lẽ.
“Tôi chỉ mới mô tả sơ tình trạng mà cô dám kết luận tôi bị dọa sảy thai. Chẳng lẽ cô có đôi mắt nhìn xuyên da thịt?”
Triệu Tử Mẫn chỉnh lại áo blouse, vẻ kiêu căng không chút giảm:
“Loại này tôi gặp nhiều rồi. Dựa kinh nghiệm là đủ.”
Tôi bật cười thành tiếng:
“Hóa ra bác sĩ ở bệnh viện này khám bệnh không cần kiểm tra, chỉ cần linh cảm là được?”
Tôi quay sang những người đang ngồi bên ngoài hành lang, cao giọng hơn:
“Mọi người nghe rõ chưa? Bệnh viện kiểu gì mà bác sĩ không thèm kiểm tra đã chẩn đoán? Muốn bệnh nhẹ thành bệnh nặng thì cứ vào đây mà khám!”
Nghe vậy, người bên ngoài bắt đầu xôn xao, có người đứng dậy luôn:
“Đúng rồi, sao lại dám phán bệnh khi chưa kiểm tra?”
“Thôi, tôi đi bệnh viện khác cho chắc.”
“Nhìn cô này trẻ thế kia, kinh nghiệm gì mà bắt bệnh kiểu đoán mò, coi tính mạng người ta như trò đùa!”
Thấy bệnh nhân bỏ đi, vẻ hoảng hốt thoáng hiện trên mặt Triệu Tử Mẫn. Cô ta vội biện minh:
“Chính cô nói đau bụng, lại chảy máu dưới thân! Chờ kiểm tra mới nhập viện thì nhỡ nguy hiểm thì sao? Tôi có lòng nhắc nhở mà cô lại vu oan cho tôi?”
Cô ta chỉ vào chiếc ghế tôi vừa ngồi:
“Nhìn quần cô kìa! Máu vậy mà không chịu nhập viện? Để lâu cả cô lẫn đứa bé trong bụng đều gặp nguy hiểm!”
Có thể bạn quan tâm
Tôi nhìn xuống — vết trĩ của tôi vẫn đang rỉ máu, miếng băng vệ sinh Trình Duật đưa đã đầy và bắt đầu tràn ra ngoài.
Khoảnh khắc đó tôi chỉ muốn tự vả. Đáng lẽ phải đi phẫu thuật cắt cái thứ phiền phức này từ lâu rồi.
“Cô nói cái gì mà người lớn với trẻ con? Tôi là đàn ông! Làm gì có thai hay con cái gì ở đây!”
Cơn tức giận dồn lên nghẹn cả cổ, nhưng đối diện là phụ nữ, tôi không thể l*t q**n chứng minh, sợ bị tố ngược.
Đúng lúc ấy, phía sau vang lên tiếng hét thất thanh:
“Trời đất, cái gì vậy? Máu đầy đất luôn!”
Tôi cúi xuống — miếng băng vệ sinh đã rơi ra khỏi quần, nằm chỏng chơ giữa sàn.
Tôi chưa từng dùng thứ này, dán sao cho đúng làm sao biết được. Lúc trên xe đã thấy lỏng lẻo, không ngờ giờ lại rơi thật.
Thế này thì có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng khó rửa sạch hiểu lầm.
Triệu Tử Mẫn lập tức nở nụ cười đắc thắng:
“Tôi chưa từng thấy người đàn ông nào dùng băng vệ sinh cả. Ra máu vậy chứng tỏ cô không muốn giữ cái thai rồi.”
“Mau nằm xuống đi cô gái, chảy máu nhiều thế không đùa được đâu.”
“Xong rồi, máu kiểu này thì chắc đứa bé khó giữ.”
“Đừng sợ nhé, hồi tôi mang đứa lớn cũng từng bị ra máu thế này, rồi vẫn ổn cả!”
Vài chị trung niên tốt bụng chạy đến đỡ tôi ngồi xuống. Tôi biết họ có ý tốt, nhưng trong lòng chỉ muốn nói: đây là trĩ thôi, em không có bầu đâu chị ơi…
Triệu Tử Mẫn vẫn không quên ra vẻ đạo đức:
“Tôi chỉ lo cho sức khỏe của cô. Rảnh mà đi khiếu nại thì thà nhập viện cho nhanh. Trong bụng cô là một sinh mệnh đấy!”
Tôi đúng là đang mang “sinh mệnh” thật… một bụng cua cay, tôm tích và bia lạnh từ quán nhậu tối nay!
Đúng lúc đó, Trình Duật cuối cùng cũng dẫn được lãnh đạo bệnh viện tới.
“Trưởng khoa, bệnh nhân này bị dọa sảy thai nhưng không chịu thừa nhận, lại để anh phải xuống tận đây, thật xin lỗi.”
Gặp cấp trên, Triệu Tử Mẫn lập tức đổi giọng, không còn hống hách như trước.
Trình Duật bật tức:
“Anh tôi làm gì có thai! Cô đừng ăn nói bậy bạ nữa!”
Trưởng khoa liếc nhìn tôi một cái rồi quay sang nghe Triệu Tử Mẫn kể lại mọi chuyện.
“Thưa cô, bác sĩ Triệu vẫn luôn là người tận tâm, đặt y đức lên hàng đầu. Trường hợp của cô rất giống dọa sảy thai. Nếu chờ kiểm tra rồi mới nhập viện thì dễ nguy hiểm. Tôi khuyên cô nên nhập viện dưỡng thai trước, nếu thật sự không mang thai thì kết quả kiểm tra sẽ chứng minh.”
Nghe thì có vẻ hợp lý, nhưng rõ ràng ông ta chỉ đang tìm cách bao che và đứng cùng phe với Triệu Tử Mẫn.
Bên ngoài có rất nhiều người đang nhìn, thậm chí vài người còn giơ điện thoại lên quay. Nếu đoạn video này lan ra, ai cũng sẽ nghĩ tôi chưa chồng đã có bầu. Danh dự của tôi rồi biết để vào đâu?
“Đúng đúng, cô Tạ à, cô đừng xúc động. Ngồi xuống đi đã.



