Bác Sĩ Phán Bừa - Chương 3
Chúng tôi sẽ cố hết sức để mẹ con cô bình an.”
Triệu Tử Mẫn giả vờ tốt bụng đỡ tôi, còn cố tình ghé sát tai, hạ giọng cười nhạo:
“Đã dám làm chuyện mất mặt thì phải dám chịu. Sảy thai cũng đáng đời.”
Tôi không nổi giận. Chỉ đứng bật dậy, nhìn thẳng trưởng khoa.
“Không cần! Tôi yêu cầu kiểm tra ngay lập tức. Đợi kết quả rồi tôi sẽ tính chuyện nhập viện.”
Tôi khoanh tay, cố ý đổi giọng sang kiểu dè sẻn.
“Giờ mà nhập viện thì tốn bao nhiêu tiền? Tiền của tôi đâu phải từ trên trời rơi xuống. Chưa kiểm tra gì đã bắt nằm viện, nghe là thấy mùi chặt chém rồi!”
Đám người ngoài hành lang lập tức nhao nhao hưởng ứng.
“Thật đó, bây giờ khám bệnh đắt như vàng! Tôi còn chưa có bảo hiểm nữa, bệnh nặng chắc bỏ luôn.”
“Mẹ tôi bảo rồi, bệnh viện chỉ mong bệnh nhân nằm càng lâu càng tốt để thu tiền.”
“Con bé này nói đúng lắm. Nhìn nó khỏe mạnh vậy, có giống người sảy thai đâu.”
Trưởng khoa thấy mọi người đều đứng về phía tôi, liền liếc sang Triệu Tử Mẫn rồi nói:
“Được rồi. Vậy cô đi kiểm tra trước. Nhưng phải ký cam kết: nếu trong lúc kiểm tra xảy ra sảy thai, bệnh viện không chịu trách nhiệm.”
Tôi gật đầu ngay.
“Được thôi! Bao nhiêu người chứng kiến thế này, tôi còn kiện ai được nữa?”
Sau đó, tôi được đưa đi siêu âm.
Tôi là đàn ông, không có tử cung, càng không thể có thai. Chỉ cần quét B–scan là sự thật rõ ràng.
Nhưng vì câu chuyện quá kịch tính, rất nhiều người hóng hớt kéo nhau đi theo.
Có người còn chỉ vào vết máu sau quần tôi mà xì xào bàn tán.
Trình Duật tức xanh mặt:
“Đừng quay nữa! Ai quay mặt anh em tôi là tôi kiện cả đám vì xâm phạm hình ảnh đấy!”
Rồi cậu ta quay sang tôi, mặt đầy tuyệt vọng:
“Anh em này… hay ông cởi quần luôn cho họ xem đi? Tuột quần chứng minh cho nhanh, thế là hết chuyện.”
“Xấu hổ tí còn hơn bị vu là đàn ông mang thai!”
Tôi trợn mắt:
“Tôi còn muốn sống cuộc đời bình thường! Đừng hại tôi! Lát siêu âm là xong, khỏi phải cởi gì hết!”
Trình Duật thở dài, ngáp một cái:
“Ờ… chuyện này đúng kiểu minh chứng mẹ tôi là mẹ tôi luôn.”
Vào phòng siêu âm, tôi nằm lên giường, bác sĩ bắt đầu thao tác.
Trên màn hình tối om, những mảng đen trắng loang lổ, tôi chẳng hiểu nổi gì.
Bác sĩ bảo kết quả có ngay, rồi bảo tôi ra ngoài chờ.
Tôi và Trình Duật đứng dựa tường nghịch điện thoại, tâm trạng bình thản. Sắp sáng tỏ rồi, việc gì phải lo.
Một lát sau, cửa mở. Bác sĩ bước ra, trên tay cầm tờ kết quả siêu âm.
Tôi bước lên, bình tĩnh hỏi:
“Bác sĩ, tôi nói rồi đấy. Tôi là đàn ông. Không có tử cung thì làm sao mà có thai được?”
Bác sĩ thở dài, vẻ mặt thương xót:
“Cô đừng cứng đầu nữa. Cô đã mang thai ba tháng. Nên dưỡng thai ngay, vẫn còn kịp.”
“Đệt, sao được! Đàn ông sao mà có thai?!”
Có thể bạn quan tâm
Trình Duật hét ầm lên theo phản xạ, giật phăng tờ kết quả khỏi tay bác sĩ.
Tôi cũng đứng chôn chân, mắt trợn to:
“Không thể nào… tuyệt đối không thể nào…”
Triệu Tử Mẫn chỉ vào màn hình siêu âm, giọng đầy khoái trá:
“Còn gì để nói nữa? Tự anh xem đi. Thai ba tháng, hình dáng còn thấy rõ ràng. Đáng yêu thế kìa.”
“Bản kết luận đây rồi. Giờ anh còn chối được nữa không?”
“Ba tháng mang thai mà đến bây giờ mới biết, đúng kiểu vô trách nhiệm với con cái.”
“Giấy trắng mực đen ghi rõ, còn muốn tra cái gì nữa?”
Tôi nhìn chằm chằm vào những dòng chữ trên giấy, đầu óc quay cuồng.
Trình Duật thì đứng bên cạnh lảm nhảm:
“Anh em à… dạo trước bạn gái tôi đọc mấy truyện đam mỹ nói đàn ông mang thai đấy. Biết đâu ông là kiểu lưỡng tính?”
Tôi bực quá, thúc khuỷu một cái vào hông cậu ta.
Tôi từ nhỏ đến lớn đi khám sức khỏe không thiếu lần. Nếu tôi là lưỡng tính thì người ta đã mang tôi đi nghiên cứu từ lâu!
“Thôi đủ rồi! Đừng có diễn nữa! Dù các người có phủ nhận thế nào thì cái thai vẫn ở đó. Mau nghĩ cách giải quyết đi!”
Trưởng khoa xem xong kết quả thì lập tức đứng thẳng người, hắng giọng:
“Các người đã gây ảnh hưởng đến danh tiếng bệnh viện chúng tôi. Mong các người lập tức xin lỗi bác sĩ Triệu.”
Trình Duật bừng bừng lửa giận:
“Xin lỗi cái đầu ông! Rõ ràng cô ta mới là người phải xin lỗi anh tôi!”
Triệu Tử Mẫn lại bước ra, bày bộ dáng cao thượng, phẩy tay:
“Không cần xin lỗi đâu. Tôi chỉ làm đúng bổn phận một bác sĩ.”
Cô ta còn quay sang tôi, giọng như bề trên nói đạo lý:
“Còn anh kia, bạn gái anh mang thai mà còn cố giấu, anh còn bênh cô ta làm gì? Mau tỉnh lại đi, bị lừa đến thế là đủ rồi.”
Mấy người xung quanh vừa nghe xong liền đồng loạt vỗ tay, không tiếc lời tán dương:
“bác sĩ Triệu đúng là người tốt, suýt nữa bị hiểu lầm oan.”
“Chính mấy người cãi ngang như thế này mới làm quan hệ bác sĩ bệnh nhân ngày càng căng thẳng!”
Bị giữ ở bệnh viện cả đêm, đến giờ trời đã sáng rõ.
Hành lang rộng rãi nay chật kín bệnh nhân. Vừa nghe nói có chuyện hay, bao nhiêu người ùn ùn kéo đến, điện thoại giơ lên chĩa thẳng vào tôi.
Ánh mắt khinh miệt, lời bàn tán sắc như dao cứ thế dội xuống, nhưng lúc này trong đầu tôi chỉ xoay quanh một ý duy nhất.
Đúng lúc đó, điện thoại reo. Tôi bắt máy — mẹ gọi.
“Con trai, hôm nay là ngày khám sức khỏe vào biên chế đấy. Đừng có quên.”
Nghe xong, mắt tôi sáng lên ngay.
Cuối cùng cũng có đường thoát rồi.
“Dạ, may mẹ nhắc. Con quên thật.”
Trước đó, tôi vừa đậu công chức. Ba mẹ vui lắm, còn mua tặng tôi một chiếc xe. Nhưng tôi thì chẳng mấy để tâm, đến lịch khám cũng suýt quên.
Cúp máy, tôi quay sang vỗ vai Trình Duật, nở một nụ cười đầy ẩn ý:
“Xin lỗi anh yêu, em đã lừa anh rồi.



