Bác Sĩ Phán Bừa - Chương 5
Hình ảnh thai nhi rõ rành rành mà?”
Sắc mặt Triệu Tử Mẫn giờ trắng bệch, chẳng còn giọt máu. Điều hòa trong bệnh viện lạnh như vậy mà mồ hôi cô lại chảy thành dòng.
Tôi giả vờ hoang mang, kéo tay bác sĩ nữ:
“Phải đó bác sĩ… vậy con tôi đâu? bác sĩ Triệu nói tôi mang thai ba tháng mà. Không lẽ chị làm mất con tôi rồi à?”
Bác sĩ nữ suýt phát điên:
“Anh không phân biệt được mình là nam hay nữ à? Anh là đàn ông, làm gì có con!”
Tôi nghiêm túc đáp lại:
“Ai nói đàn ông không thể mang thai?”
Rồi tôi rút tờ siêu âm ra, giơ lên cao:
“Đây nhé, tôi mang thai ba tháng rồi! Bệnh viện các người làm tôi sảy thai thì tính sao? Trả con lại cho tôi!”
Tôi càng làm ầm lên, bác sĩ nữ càng bất lực. Cô quay sang Triệu Tử Mẫn, ánh mắt như muốn thiêu cháy người đối diện:
“Tốt quá ha! Chuyện hay cô gây ra đấy!”
Đầu óc Triệu Tử Mẫn rối như tơ vò, chẳng biết làm gì, liền lao đến định giật tờ siêu âm trong tay tôi:
“Hiểu lầm! Tất cả chỉ là hiểu lầm!”
Tôi nhanh chân lùi lại, cẩn thận gấp tờ giấy nhét vào túi:
“Đây là bằng chứng tôi mang thai! Không ngờ đàn ông như tôi cũng có ngày được làm cha. Ba mẹ mà hay chắc vui lắm.”
Tôi quay sang phía những chiếc điện thoại đang chĩa vào mình, giơ hai ngón tạo dáng:
“Tôi sắp nổi tiếng rồi đúng không? Người đàn ông đầu tiên mang thai — là tôi đây.”
“Mời ông dừng trò hề lại giúp cái.”
Giọng Trình Duật vang lên, chấm dứt màn diễn của tôi. Sau lưng cậu ta là vài cảnh sát.
“Các anh, chính bác sĩ tắc trách này phán bừa. Anh tôi rõ ràng bị trĩ nứt, vậy mà cô ta bảo dọa sảy thai!”
Thấy cảnh sát xuất hiện, tôi cũng không cần diễn nữa. Tôi đưa tờ siêu âm cho họ xem, coi như bằng chứng bệnh viện làm việc cẩu thả.
“Bệnh viện này thật sự có vấn đề. Ngay cả nam nữ còn không phân biệt nổi. Không biết đã có bao nhiêu cô gái bị vu oan như tôi.”
Cảnh sát xem xét tờ siêu âm rồi đối chiếu CMND. Ảnh chụp trong giấy tờ khác hoàn toàn dáng vẻ tôi bây giờ.
Một cảnh sát nam đưa tôi vào nhà vệ sinh để kiểm tra — xác nhận rõ ràng tôi là đàn ông.
“Không thể nào! Sao hắn là đàn ông được? Các người cấu kết với nhau!”
Triệu Tử Mẫn như mất kiểm soát, lao tới tôi:
“Đồ khốn! Nhất định là anh hối lộ họ! Đàn ông gì mà dùng băng vệ sinh, còn giả bộ mang thai!”
Vì tôi đi vội nên chỉ mặc cái áo ngủ cộc tay cũ kỹ. Vừa bị cô ta túm, cổ áo rách toạc, lộ cả phần ngực săn chắc.
Mấy người bên cạnh lập tức ồ lên:
“Anh này tập tạ à? Ngực săn chắc ghê!”
“Giờ thì tôi tin rồi. Phụ nữ không có cơ bắp như vậy.”
Áo rách tả tơi như giẻ rách, tôi thở dài.
Có thể bạn quan tâm
Thôi thì cởi luôn cho xong.
Tôi kéo phăng áo, đứng trần giữa hành lang bệnh viện. Lần này thì chẳng còn ai nghi tôi là phụ nữ nữa.
Triệu Tử Mẫn gào lên như mất lý trí:
“Anh là đàn ông mà để tóc dài vậy hả?! Đồ biến thái!”
“Sao anh dùng băng vệ sinh?! Đồ điên! Anh lừa tôi!”
Tôi nhún vai:
“Tôi nói rồi. Tôi bị vỡ trĩ, máu chảy tùm lum. Dùng băng vệ sinh thì sạch sẽ hơn cho tôi và cho mọi người.”
Cảnh sát lập tức khống chế cô ta.
“Cô không phân biệt nổi nam nữ, chúng tôi nghi ngờ cô hành nghề y sai phạm. Mời cô theo chúng tôi về trụ sở.”
Dù đã bị còng tay, cô ta vẫn vùng vẫy chửi ầm:
“Mấy người dựa vào đâu mà bắt tôi?! Tôi chỉ nhìn nhầm thôi!”
“Phải bắt thằng biến thái kia mới đúng! Đàn ông mà dùng băng vệ sinh, nó có vấn đề rồi!”
Cuối cùng mọi chuyện cũng lắng xuống. Đám đông hóng chuyện dần tản đi.
Tôi sang phòng khám nam đối diện hoàn tất phần khám sức khỏe, sau đó lên lầu khám luôn cái búi trĩ. Bác sĩ kê thuốc kháng viêm và hẹn ngày phẫu thuật.
Trình Duật lái xe đưa tôi về nhà. Vừa bước qua cửa, mẹ tôi đã cầm điện thoại lao tới:
“Con trai, đây có phải là con không?!”
Tôi liếc nhìn màn hình — toàn bộ vụ việc ở bệnh viện đã bị quay và tung lên mạng. Đúng lúc tôi bị xé áo, để lộ thân hình, phần lớn bình luận lại… khen tôi đẹp trai.
“Con gặp người thần kinh ở bệnh viện thôi. Nhưng ổn rồi, không sao đâu mẹ.”
Mẹ tôi vỗ lên tay tôi cái bộp:
“Mẹ bảo con cắt tóc đi mà không chịu! Giờ thì thấy hậu quả chưa!”
Chính nhờ mái tóc dài này mà tôi mới thật sự thấm thía câu nói: “Phụ nữ không chỉ là giới tính, mà còn là một hoàn cảnh.”
May mà tôi là đàn ông. Cùng lắm thì tụt quần chứng minh, chứ nếu người bị Triệu Tử Mẫn vu oan là một cô gái, hậu quả chắc chắn sẽ khủng khiếp hơn nhiều.
Mẹ tôi phẩy tay:
“Cắt gì mà cắt? Tóc này đẹp thế cơ mà. Con không thấy cư dân mạng đang khen con à?”
Sau một ngày náo loạn, tôi ăn uống rồi leo thẳng lên giường ngủ. Khi tỉnh dậy, mở mắt ra thấy Trình Duật gọi nhỡ cả chục cuộc.
Tôi gọi lại ngay. Chuông vừa kêu một tiếng, đầu dây bên kia đã bắt máy, giọng hét như cháy nhà:
“Ông ngủ kiểu gì vậy?! Mở WeChat ra xem đi! Con mụ điên đó lên mạng bôi nhọ ông rồi! Bạn gái tôi còn hỏi tôi với ông có gì mờ ám không kìa!”
Tôi vội mở WeChat. Cậu ta gửi cho tôi một đoạn video.
Thì ra chiều nay, Triệu Tử Mẫn được thả ra và lập tức livestream để bịa đặt về tôi.
“Hắn đến phòng cấp cứu rạng sáng, dưới hạ thân thì chảy máu liên tục. Cậu bạn đi cùng thì cuống cuồng lo lắng. Tôi chỉ muốn giữ thể diện cho cậu ta nên mới nói là con gái. Xã hội này vốn không dễ dàng với những nhóm thiểu số. Không ngờ lòng tốt của tôi lại thành ác ý.”
Không còn thái độ hống hách như lúc ở bệnh viện, Triệu Tử Mẫn trong livestream trông… nhu mì đến bất ngờ. Áo quần trang nhã, giọng điệu mềm mỏng, mắt còn hoe đỏ.



