Bác Sĩ Phán Bừa - Chương 7
Vừa tỉnh lại chưa bao lâu, cô ta đã bị cảnh sát đưa đi.
Mọi thứ trong tay đều mất sạch — công việc, danh tiếng, sự ủng hộ — và cuối cùng cô ta cũng thừa nhận sự thật.
Hóa ra, cô từng vu oan cho những cô gái khác đều vì ghen tị: ghen vì bạn trai người ta đẹp, ghen vì người ta dùng túi hiệu.
Còn với tôi, lý do lại càng buồn cười: thấy Trình Duật lái chiếc xe mới mua cho tôi, cô ta tưởng chúng tôi là một đôi, tưởng xe là của cậu ấy, ai ngờ tôi chỉ là… một gã đàn ông tóc dài.
Sau tất cả, Trình Duật giơ ngón tay cái:
“Đỉnh thật anh trai! Tôi tưởng lần này cả hai ta toi đời rồi.”
Giới tính thì chỉ cần vài phút là chứng minh được, nhưng xu hướng tính dục thì không. Dù nói gì cũng chẳng ai tin.
Thay vì gồng mình giải thích, tôi chọn tạo ra một sự kiện lớn hơn để đánh lạc hướng dư luận. Và đúng như dự đoán — chẳng ai còn để tâm đến chuyện của tôi nữa.
Khi mọi chuyện kết thúc, tôi đến tiệm cắt tóc, cắt phăng mái tóc dài, rồi gửi tặng cho tổ chức hỗ trợ bệnh nhân ung thư máu.
Mái tóc ấy đã giúp tôi vạch mặt một bác sĩ vô lương tâm.
Giờ nó lại có thể giúp thêm một người khác.
*****
Sau biến cố náo loạn ở bệnh viện hôm ấy, cuộc sống của tôi tưởng như sẽ bị đảo lộn hoàn toàn. Ban đầu, đúng là như vậy: mạng xã hội không ngừng nhắc tên tôi, các video cắt ghép tràn lan, bình luận từ thương hại, tò mò cho tới dè bỉu, tất tần tật như một cơn lốc xoáy cuốn tôi vào giữa tâm bão. Nhưng điều khiến tôi thấy may mắn nhất là mình không hề gục ngã — tôi chỉ đứng sang một bên, để dư luận tự xoay vòng, và chờ đến khi mọi thứ đủ nóng để tự bùng nổ thành một quả bom do chính người ta tạo ra.
Có lẽ bởi bản chất sự việc ngay từ đầu vốn đã phi lý, nên dù đau đầu, mệt mỏi, tôi vẫn giữ được một chút bình tĩnh còn sót lại. Tôi tự nhắc mình: nếu một người đàn ông có thể bị vu là mang thai ba tháng, chỉ vì để tóc dài và bị trĩ vỡ, thì bất cứ ai cũng có thể trở thành nạn nhân của một lời bịa đặt.
Có thể bạn quan tâm
Sự thật là vậy — và tôi đã tận mắt thấy, khi các cô gái từng bị Triệu Tử Mẫn vu oan lần lượt liên hệ với tôi. Trong những tin nhắn ngắn ngủi mà họ gửi, tôi có thể cảm nhận rất rõ nỗi đau, nỗi tủi nhục, sự hoang mang mà họ từng trải qua. Không phải ai cũng đủ mạnh mẽ để đứng ra đối chất, càng không phải ai cũng có may mắn gặp được một cú lật mặt rõ ràng như tôi. Với họ, lời nói độc địa của một bác sĩ từng khiến tình yêu đổ vỡ, gia đình nghi ngờ, bản thân rơi vào bóng tối không lối thoát.
Tôi đọc từng câu chuyện, mỗi câu lại nặng thêm một phần trong lòng. Đến khi cô gái bị nghi phá thai nhiều lần – dù chưa từng quan hệ – kể về việc mình suýt tự tử vì lời nói của Triệu Tử Mẫn, tôi biết chắc đây không còn là chuyện cá nhân nữa. Cái ác nếu bị bỏ mặc, sẽ lan ra như nấm mốc, len lỏi vào từng góc tối của sự tin tưởng mà đáng lẽ một bệnh nhân dành cho bác sĩ.
Tôi vốn chỉ định im lặng, nhưng khoảnh khắc đó đã khiến tôi thay đổi. Livestream của tôi không phải để thanh minh, mà để trả lại tiếng nói cho những người đã bị cướp mất tiếng nói của họ.
Cũng may, bằng chứng tôi đưa ra quá rõ ràng — từ bản siêu âm giả, lời khai của thực tập sinh, đến đoạn ghi âm của các nạn nhân. Khi sự thật bày ra trước mắt, đám đông lập tức quay đầu. Cái cảm giác nhìn người ta nhận ra mình đã bị dắt mũi — vừa buồn cười, vừa chua chát.
Nhưng dù vậy, tôi hiểu rất rõ: sự tàn độc và cẩu thả của một người không thể dùng sự phẫn nộ nhất thời để xóa bỏ được. Những tổn thương mà cô ta gây ra đã tồn tại thật, chứ không phải dăm ba bình luận lành lạnh trên mạng là có thể hàn gắn. Tôi càng không vui khi thấy cảnh Triệu Tử Mẫn bị đâm giữa hành lang bệnh viện. Dù cô ta sai, dù cô ta đáng bị xử lý, thì bạo lực chưa bao giờ là câu trả lời đúng đắn.
Ngày biết tin cô ta mất vài ngón tay và bị truy tố, tôi chỉ im lặng rất lâu. Tôi không hả hê, không vui sướng. Tôi chỉ nhận ra một điều: khi cái ác bị nuông chiều quá lâu, nó sẽ tạo ra những nạn nhân mới và những sự đáp trả mù quáng.
Còn tôi, người bị kéo vào cuộc chiến này chỉ vì… một búi trĩ và mái tóc dài, lại trở thành cái tên mà dân mạng nhắc đến như một câu chuyện giải trí. Người ta cười cợt về chuyện giới tính tôi bị nhầm lẫn, bàn tán về cơ thể tôi khi bị xé áo, tranh luận xem tôi có phải đồng tính hay không — những thứ chẳng hề liên quan đến bản chất sự việc.
Nhưng nghĩ lại, tôi cũng chẳng thể trách họ. Dư luận luôn có thói quen nhìn vào phần kịch tính nhất, bỏ quên phần đau đớn nhất. Cái người đứng giữa, chỉ có thể tự thu dọn vết thương cho mình.
May mà tôi không đơn độc.
Trình Duật — thằng bạn trời đánh nhưng thật lòng — lúc nào cũng bên cạnh tôi, thậm chí sẵn sàng “diễn cặp đôi cãi nhau” ngay giữa bệnh viện chỉ để giúp tôi thoát khỏi hiểu lầm. Nó chửi tôi ngu, chửi tôi lì, chửi tôi bướng… nhưng cũng chính nó là người chạy đi chạy lại, đưa tôi đến bệnh viện, dẫn cảnh sát vào, và ở cạnh tôi trong lúc livestream lật lại tất cả.
Còn ba mẹ tôi, dù bị dọa hết hồn với đoạn video tôi bị xé áo lan truyền khắp mạng, nhưng sau khi biết rõ đầu đuôi, họ không trách tôi nửa câu. Mẹ tôi còn bảo: “May mà con là đàn ông.



