Em Gái Cùng Mẹ Khác Cha - Chương 10
có thể cho tôi một cơ hội nữa không?”
Tôi đặt hộp canh sườn đã ninh sẵn lên bàn.
“A Đại thì tốt, nhưng chuyên ngành đó chưa chắc phù hợp với cậu.”
“Đừng vì tôi mà bỏ lỡ tương lai.”
Ánh nắng ngoài cửa chiếu vào, lướt qua gương mặt vẫn còn nhợt nhạt của cậu.
Tôi mở hộp cơm.
“Uống khi còn nóng nhé.”
“Tôi đã hỏi bác sĩ về công thức, họ nói tốt cho vết thương.”
Trạch Minh cầm bát canh một cách vụng về, ngón tay vẫn còn run nhẹ.
Nhìn dáng vẻ ấy, tim tôi chợt se lại trong thoáng chốc.
Phòng bệnh tĩnh lặng. Chỉ có tiếng máy theo dõi kêu tích tắc đều đặn.
“Vậy… cậu sẽ lại đến thăm tôi chứ?”
Trạch Minh nhấp một ngụm canh rồi hỏi.
Đôi mắt từng khiến tôi rung động giờ chỉ còn sự cẩn trọng và mong mỏi.
Không đợi tôi trả lời, cậu vội vàng lắc đầu.
“Thôi, không cần.”
“Đừng tới nữa.”
Cậu quay mặt sang một bên, cố tỏ ra bình thản.
“Thẩm Nhiên, cứ tiến về phía trước đi.”
“Đừng dừng lại vì bất cứ ai.”
Cổ họng tôi nghẹn lại.
“Tôi sẽ làm được.”
Tôi hít sâu, nhìn cậu và mỉm cười.
Kỳ thi đại học diễn ra suôn sẻ. Tôi và Hàn Minh Viễn đều đỗ vào A Đại.
Tiệc tụ họp lớp được tổ chức vào cuối tuần sau khi có điểm.
Trong phòng hát KTV, âm nhạc ồn ã đến rung cả lồng ngực. Những gương mặt quen thuộc, từng cùng tôi chia sẻ bài tập, cùng lo lắng trước các kỳ thi, giờ đã trút bỏ gánh nặng, cười nói vô tư.
“Thẩm Nhiên!”
Lớp trưởng vỗ vai tôi.
“Giỏi thật đấy, top mười toàn khối rồi!”
“Tất cả nhờ Hàn Minh Viễn kèm mình.”
Tôi mỉm cười đáp.
“Có người dạy cũng phải tự cậu chịu học chứ.”
“Sau này gặp nhau ở A Đại nhé!”
“A Đại gặp lại.”
Tôi nhấp một ngụm nước, trong lòng nhẹ bẫng.
Tan tiệc đã hơn mười giờ đêm.
Từng nhóm học sinh nối nhau bước ra ngoài, đứng trước cửa KTV vẫy tay tạm biệt.
“Thẩm Nhiên.”
Một nam sinh cùng trường tiến đến gần tôi.
“Có thể cho mình wechat không? Sau này… giữ liên lạc.”
Tôi còn chưa kịp trả lời thì chẳng biết từ lúc nào, Hàn Minh Viễn đã đứng ngay cạnh tôi.
“Xin lỗi nhé, bạn học.”
“Muốn theo đuổi cô ấy thì phải xếp hàng trước đã.”
Tim tôi khựng lại như có ai chạm nhẹ vào dây thần kinh nhạy nhất.
Anh đặt tay lên eo tôi, động tác tự nhiên đến mức người ngoài nhìn vào chắc chắn tưởng đó là lời cảnh cáo ngầm. Nhưng với tôi, chỉ một cái chạm nhẹ ấy cũng đủ khiến mặt nóng bừng.
Có thể bạn quan tâm
Nam sinh kia vội vàng xin lỗi rồi quay người đi mất.
Gió đêm mùa hè lướt qua mang theo hương cỏ cây ấm áp.
Đèn đường dần sáng lên từng chiếc, kéo thành một chuỗi ánh sáng vàng trải dài đến tận cuối phố. Dòng xe phía xa như một con sông ánh sáng đang trôi chậm rãi giữa đêm.
Hàn Minh Viễn buông tay, cúi xuống nhìn tôi:
“Về thôi.”
Con đường trở nên tĩnh lặng. Chỉ còn tiếng gió lùa qua tán cây và tiếng xe chạy mơ hồ xa dần.
Không hiểu sao tôi lại muốn trêu anh.
“Nãy anh nói người ta phải xếp hàng.”
“Vậy thì…”
Tôi dừng lại, nghiêng đầu nhìn anh, giọng cố ý hờn dỗi.
“Ai là người chiếm vị trí đầu tiên rồi?”
Ánh đèn rọi lên gương mặt anh, khiến đường nét càng thêm sắc sảo.
Hàn Minh Viễn hơi nhướn mày, như thể đang nghiêm túc cân nhắc câu hỏi của tôi.
“Đúng ha.”
“Em đoán xem là ai?”
“Người này… em có quen không?”
Tôi trợn mắt, quay lưng bỏ đi, cố làm ra vẻ cao ngạo:
“Không biết. Không quen.”
“Thẩm Nhiên.”
Giọng anh trầm xuống, mang theo chút năn nỉ hiếm thấy.
“Anh sai rồi, thật sự sai rồi.”
Tôi đứng lại, khoanh tay nhìn anh, cố giữ vẻ bình thản.
“Được rồi, em rộng lượng cho anh thêm một cơ hội.”
“Nói lại đi.”
“Nói cho đàng hoàng.”
Anh tiến một bước, khoảng cách gần đến mức tôi nghe rõ nhịp thở của anh.
“Anh muốn đứng ở vị trí số một trong lòng Thẩm Nhiên.”
“Muốn mãi mãi là người quan trọng nhất với em.”
“Thẩm Nhiên, anh yêu em.”
Cả gương mặt tôi nóng bừng. Lời tỏ tình thẳng thắn ấy như một mũi tên bắn trúng trái tim vốn đã rung lên bối rối bấy lâu.
Hàn Minh Viễn cúi xuống, giọng khàn khàn như trượt qua lớp không khí mỏng giữa chúng tôi.
“Bây giờ, anh có thể hôn em không?”
“Ý anh là… anh không nhịn được nữa rồi.”
Tôi siết chặt mép váy, tim đập mạnh đến mức như muốn bật khỏi lồng ngực, rồi khẽ gật đầu.
Nụ hôn chạm xuống môi tôi thật nhẹ.
Mang theo hương gió mùa hè và chút vị cola còn sót lại nơi khóe miệng.
Ngọt đến mức trái tim tôi như tan ra từng chút một.
*****
Sau đêm ấy, khi Hàn Minh Viễn hôn nhẹ lên môi tôi giữa con đường vắng, tôi đã nghĩ đó chỉ là một khoảnh khắc đẹp rồi sẽ nhanh chóng bị cuốn vào vòng xoáy của cuộc sống đại học. Thế nhưng hóa ra, có những điều khi đã bắt đầu rồi, sẽ không bao giờ biến mất nữa.
Mùa thu năm đầu đại học trôi qua chậm rãi như một chuỗi phim quay chậm. Khuôn viên A Đại rộng lớn, những hàng cây ngân hạnh nhuộm vàng cả con đường dẫn đến giảng đường cũ. Buổi sáng, ánh nắng nhẹ rót qua cửa kính, ôm lấy bàn học nơi tôi ngồi cạnh Hàn Minh Viễn. Chúng tôi không còn là hai mảnh ghép lạc nhau giữa những nỗi đau tuổi trẻ, mà trở thành hai cá thể bình tĩnh song hành, từng chút một dựng lại cuộc sống mà cả hai đã luôn khao khát.
Tôi thường xuyên tự hỏi, nếu không có biến cố ở phòng thí nghiệm, nếu không có phút giây tôi gục xuống trong tay Hàn Minh Viễn, liệu chúng tôi có từng đến được ngày hôm nay? Không ai biết. Nhưng đôi khi, những vết thương lại trở thành điểm giao nhau để hai con người nhìn thấy nhau rõ ràng hơn.
Hàn Minh Viễn vẫn như trước: điềm tĩnh, lý trí, đôi khi có phần độc miệng nhưng lại bao bọc tôi bằng sự dịu dàng mà chỉ khi một mình tôi mới thấy được. Mỗi tối học muộn, anh đều nhắc tôi mang áo khoác. Mỗi sáng có tiết sớm, anh luôn đợi trước ký túc xá, tay cầm một ly sữa nóng. Thỉnh thoảng, giữa vô số bài tập và đề thi, anh lại đặt trước mặt tôi một gói bánh tôi thích mua từ năm cấp ba, rồi nhàn nhạt nói: “Ăn đi.



