Em Gái Cùng Mẹ Khác Cha - Chương 11
Không có đường não em không hoạt động nổi đâu.”
Những điều nhỏ bé ấy, tích lũy theo ngày tháng, giống như từng viên đá xây lại trái tim đã từng rạn nứt của tôi.
Tôi cứ ngỡ mình là người được cứu, nhưng rồi dần dần, tôi nhận ra Hàn Minh Viễn cũng từng cô độc đến mức cần một nơi để trú ẩn. Anh không nói nhiều về quá khứ, càng không nhắc đến những năm tháng phải chấp nhận mất đi ký ức về tôi. Nhưng mỗi lần ánh chiều tà chiếu vào gương mặt anh, tôi đều cảm nhận được sự bình yên ấy chưa từng tồn tại trước đây. Có lẽ, chúng tôi không phải tìm thấy nhau lần đầu, mà là tìm lại nhau sau một quãng đường rất dài.
Thỉnh thoảng, Trạch Minh gửi tin nhắn hỏi thăm. Cậu ấy đổi cách nói chuyện, không còn gọi tên tôi bằng giọng nửa trêu ghẹo nửa tự nhiên như trước, mà cẩn trọng hơn, nhẹ nhàng hơn. Trong lòng tôi vẫn còn giữ một góc nhỏ cho ký ức về cậu ấy – không phải tình cảm, mà là một phần tuổi trẻ. Một phần hỗn loạn, đau đớn, nhưng cũng từng thật đẹp. Tôi không chúc cậu ấy quay lại, cũng không mong cậu ấy giữ mãi vết thương. Chỉ hy vọng cậu ấy có thể bước tiếp, mạnh mẽ hơn, sáng suốt hơn, để một ngày nào đó có thể gặp được người thật lòng dành cho mình.
Diệp Nhã Lan thì biến mất khỏi thế giới của tôi như một dấu chấm hết không báo trước. Thỉnh thoảng, khi gió mùa thu thổi ngang qua hành lang ký túc xá, tôi vẫn sẽ chợt nghĩ: nếu năm xưa cô ấy không được nuông chiều quá mức, nếu không luôn dùng sự yếu đuối để đổi lấy tình thương, liệu cô ấy có trở nên như vậy không? Nhưng rồi tôi hiểu, có những câu hỏi không cần câu trả lời. Không phải ai cũng có cơ hội làm lại, và không phải ai cũng biết trân trọng cơ hội ấy.
Cuối học kỳ đầu tiên, tôi đứng trên sân thượng thư viện nhìn xuống dòng người qua lại phía dưới. Cuộc sống bỗng trở nên rộng mở đến mức khiến tôi ngỡ ngàng. Tôi nhận ra mình cuối cùng đã thoát khỏi cái bóng của gia đình cũ – những tổn thương kéo dài từ tuổi thơ, những lời so sánh vô hình, những lần bị bỏ quên. Tất cả đã nằm lại phía sau.
Bên cạnh tôi, Hàn Minh Viễn đứng dựa vào lan can, ánh mắt dõi theo bước chân tôi.
“Em đang nghĩ gì?” Anh hỏi.
Tôi nghiêng đầu, để gió mang theo những suy nghĩ còn vương lại.
“Em đang nghĩ… hóa ra em cũng có thể sống tốt như thế này.”
Ánh mắt anh dịu xuống.
“Em đáng lẽ phải sống tốt từ lâu rồi.”
Tôi bật cười, cảm giác bình yên lan từ ngực đến tận đầu ngón tay.
“Còn anh?” Tôi hỏi. “Anh muốn tương lai của mình thế nào?”
Hàn Minh Viễn nhìn tôi một lúc, ánh mắt sâu như muốn nói muôn điều.
“Anh muốn tương lai có em.”
Tôi sững lại, trái tim như bị một bàn tay nhẹ nhàng nâng lên.
Anh không nói “yêu”, cũng không nói “cần”, chỉ đơn giản nói “muốn”. Nhưng chính câu nói đó lại khắc sâu hơn mọi lời thề thốt hoa mỹ.
Có thể bạn quan tâm
Tối hôm đó, khi chúng tôi rời thư viện, trời đột nhiên đổ mưa nhẹ. Những hạt mưa nhỏ như bụi nước rơi xuống lòng bàn tay tôi, mềm đến mức khiến hô hấp cũng chậm lại.
Hàn Minh Viễn che ô cho tôi, tay còn lại nắm lấy tay tôi giấu trong túi áo khoác anh.
“Em lạnh không?”
“Không.” Tôi khẽ đáp, rồi mỉm cười. “Vì có anh.”
Tôi ngước nhìn anh qua màn mưa. Ánh đèn đường phản chiếu lên đôi mắt phượng của anh, sáng hơn bất kỳ ánh đèn nào tôi từng thấy.
“Hàn Minh Viễn.”
“Hm?”
“Cảm ơn anh… vì đã quay lại.”
Anh bật cười nhẹ, không né tránh, không trốn chạy, cũng không dùng lý trí để che đi cảm xúc như mọi lần.
“Anh cũng cảm ơn em,” anh nói, giọng khẽ như gió thoảng, “vì đã nhớ anh lần thứ hai.”
Và rồi, giữa màn mưa nhẹ, anh kéo tôi vào lòng, như một lời khẳng định rằng từ đây trở đi, dù giông bão hay bình yên, chúng tôi cũng sẽ không rời nhau nữa.
Trên con đường dài phía trước, tôi không còn đơn độc.
Tôi đã có mình – một bản thân mạnh mẽ, trưởng thành và biết yêu thương.
Và tôi cũng có một người, đã chọn tôi từ trước khi tôi kịp nhận ra giá trị của chính mình.
Có lẽ, đó mới chính là kết thúc đẹp nhất mà tôi từng mong đợi.



