Em Là Người Cuối Cùng Trong Danh Sách - Chương 10
mỗi lần tôi gặp chuyện, anh luôn đứng về phía tôi trước tiên.
Mỗi lần tôi tỏ ra mạnh mẽ, anh đều âm thầm để ý từng vết thương nhỏ mà tôi chẳng bao giờ chịu thừa nhận.
Mỗi lần tôi nổi nóng, anh chỉ im lặng để tôi xả hết rồi mới nhẹ nhàng nói một câu khiến mọi bực tức tan biến.
Nhờ có anh, tôi biết rằng tình yêu không cần phải rực lửa bùng cháy đến mù mắt thiên hạ.
Nó có thể bình thản, ấm áp, đôi khi thô lỗ, đôi khi vụng về, nhưng luôn ở đúng vị trí.
Hôn nhân và sự nghiệp đều là con đường dài.
Nhưng con đường dài đó, có anh đi cùng — tôi không sợ gió bão.
Cũng không sợ đoạn đường nào lạc lối nữa.
Tôi từng nghĩ mình sẽ cả đời tung hoành nơi công sở, không thuộc về ai.
Cũng từng tin rằng tình yêu là xa xỉ, không dành cho tôi.
Nhưng cuối cùng, Tần Dịch — người đàn ông đầu gỗ, ngốc nghếch, cứng nhắc, hay càm ràm — lại dùng chính sự chân thành vụng về của mình để đập tan hết mọi phòng bị trong lòng tôi.
Cho nên, nếu có ai hỏi:
Có thể bạn quan tâm
“Từ Thư ký Giang đến Tần phu nhân Giang, chị thấy điều gì là đáng nhất?”
Tôi sẽ không do dự mà đáp:
“Đáng nhất là… gặp đúng người.
Đúng lúc.
Và đúng theo cách tưởng chừng vô lý nhất.”
Bởi cuối cùng, trong hàng vạn khả năng điên rồ của số phận, tôi vẫn chọn anh.
Và anh — vẫn luôn đứng đó, chờ tôi quay đầu.
Nửa đời sau của Tần Dịch, đúng như lời hứa năm nào — sẽ do tôi lo liệu.
Còn nửa đời sau của tôi… chính là được anh nắm tay bước tiếp.
Vậy là đủ.



