Em Là Người Cuối Cùng Trong Danh Sách - Chương 9
20 đồng.”
Cả hội mê trai đồng loạt gập người kính cẩn trước tổ sư gia ngành chịu đựng: Tần Dịch!
“Lát nữa anh đi coi lại hai tập Vương Bảo Xuyến đào rau dại đi, xem người ta sống cảnh vợ đảm chồng khổ thế nào, rồi hãy than nghen.”
Một người đàn ông tham lam như vậy, tôi mà dám đem về làm chồng, cả làng nhìn vào chắc xỉu hết một lượt.
Tôi là con một đó, mất mặt lắm chứ đùa!
Ngay sau buổi diễn thời trang, tài khoản Weibo chính thức của MU đăng tải loạt ảnh sản phẩm chủ lực mùa này.
Chính là bộ trang sức trị giá hàng chục triệu mà tôi đang đeo!
Caption viết:
[Hàng không bán. Độc nhất vô nhị tr*n t*àn thế giới. Chỉ dành cho Tần phu nhân của MU đeo chơi.]
A a a a a!
Kiểu sủng vợ / sủng tới trời này là sao?!
Tôi mở mang tầm mắt thật sự. Đúng là tư bản — tỏ tình công khai không cần che đậy.
Mới giây trước tôi còn tức muốn nghiến răng anh ta.
Giây sau đã nhào vào lòng Tần Dịch, ôm chặt đến mức người anh cong thành hình xoắn ốc.
“Chồng ơi, em yêu anh nhiều lắm luôn á!”
“Tần phu nhân, em bị đa nhân cách à?”
Tần Dịch: kiên định từ chối bị cảm động tới giây cuối cùng.
Tôi chẳng hiểu kiếp trước tôi gây ra tội nghiệt gì mà kiếp này cưới phải ông chồng… không hiểu phong tình như vậy.
Nhưng biết sao giờ, sống tiếp thôi chứ ly dị đâu dễ.
Đã hứa rồi còn gì: nửa đời sau của Tần Dịch để tôi lo liệu. Chẳng lẽ lại bỏ của chạy lấy người?
Vậy đó — cuối cùng thì Tổng giám đốc Tần Dịch cũng đạt được ước nguyện của đời mình: yêu đương, kết hôn—
Với tôi.
Có thể bạn quan tâm
*****
Kể từ ngày cái kết “yêu đương – kết hôn – với tôi” chính thức được định hình, cuộc sống của tôi và Tần Dịch bước sang một chương hoàn toàn mới. Khi nhìn lại chặng đường đã đi, tôi vẫn có cảm giác mọi thứ giống như bị ai đó viết thành một kịch bản vừa lộn xộn vừa khó tin: từ thư ký bị đồn thổi, bị ép đi mai mối cho sếp, đến CEO đứng đầu một thương hiệu thời trang, rồi sau cùng lại trở thành… Tần phu nhân.
Nếu hỏi tôi có hối hận không, thì câu trả lời là: hối hận chứ.
Hối hận vì sao không yêu anh sớm hơn một chút để bớt bị hành xác bởi những buổi xem mắt quái gở kia.
Nhưng cuộc đời vốn không có nút tua nhanh. Tất cả cảm xúc, tất cả hỗn loạn, tất cả những tréo ngoe mà tôi từng trải qua — đều là những bước ngoặt đẩy tôi đến gần anh hơn. Và đến khi nhận ra, tôi đã đứng cạnh Tần Dịch theo cách tự nhiên nhất, không còn ranh giới của cấp trên – cấp dưới, cũng chẳng còn khoảng cách ngượng ngùng của những người “tưởng là bạn nhưng hóa ra chẳng phải chỉ là bạn”.
Sau ngày công khai trên Weibo, từ chuyện “đồ đôi” đến danh xưng “Tần phu nhân”, danh tiếng của cả hai chúng tôi lan nhanh đến mức không kịp chặn lại. Nhân viên MU thì rối bời theo kiểu: “Ủa nãy còn xem mắt người ta mà giờ cưới vợ luôn hả?” Nhân viên WE thì lại hả hê: “Bà sếp tụi tui thắng lớn rồi nha!”
Riêng tôi, mỗi lần bước ra đường đều phải cố tỏ ra tao nhã như CEO thực thụ, nhưng hễ nhìn thấy bóng dáng Tần Dịch là cái bản chất ồn ào lại nổi lên, không cách nào giấu được.
Kết hôn rồi mới phát hiện, Tần Dịch không phải người vô tình như tôi vẫn nghĩ. Anh thích sủng người ta theo kiểu kín đáo nhưng cực kỳ… đắt đỏ. Một bộ trang sức trị giá hàng chục triệu chỉ vì “em đeo đẹp”, một hợp đồng cao ốc chỉ vì “sợ người khác giành mất cơ hội của em”, một thẻ đen ném thẳng vào tay tôi chỉ để nói rằng “giờ thì em có vốn rồi đó”.
Tất cả những điều đó, nếu là người khác, chắc đã cảm động đến phát khóc. Còn tôi thì… khóc thật, nhưng khóc vì số tiền quá lớn, cầm thấy run tay.
Thế nhưng, càng sống chung, tôi càng hiểu rằng dưới cái vẻ lạnh lùng như bị đóng băng từ thời Băng Hà, Tần Dịch lại là người cực kỳ cố chấp và kiên định khi đã đặt trái tim mình vào đúng chỗ.
Anh không nói nhiều, nhưng mỗi câu đều đâm thẳng vào điểm quan trọng.
Không thề non hẹn biển, nhưng làm đến cùng.
Không thích tỏ tình sến súa, nhưng lại coi tôi như “nồi cháo nấu hai mươi năm” — ví von kỳ quặc đến mức tôi tức mà vẫn phải bật cười.
Sự kiên trì ấy, sự hiền hòa thầm lặng ấy, là thứ khiến tôi trong vô thức mà dựa vào.
Và thật buồn cười: từ một cô thư ký phải chạy ngược chạy xuôi vì sếp, cuối cùng lại trở thành người khiến anh phải chạy theo không sót nửa bước.
WE ngày càng phát triển, MU cũng có thêm hàng loạt thành tựu mới. Hai công ty như hai dòng chảy song song, thỉnh thoảng giao nhau, thỉnh thoảng hỗ trợ lẫn nhau, nhưng không lần nào tách rời.
Còn tôi và Tần Dịch — từ một cặp đấu khẩu suốt ngày, mỉa mai qua lại như cơm bữa, cuối cùng cũng học được cách sống hòa bình. Tôi bớt la hét, bớt hùng hổ mỗi lần thấy anh chọc điên mình. Anh cũng bớt lạnh nhạt, bớt dùng ánh mắt “muốn đưa người ta ra khỏi hành tinh” để nhìn tôi.
Ban đầu, tôi tưởng cuộc sống hôn nhân sẽ giống như ký hợp đồng — chỉ cần nghĩa vụ và trách nhiệm. Nhưng hóa ra, điều làm tôi gắn bó với Tần Dịch không phải vì những món quà anh tặng, không phải quyền lực, lại càng không phải vì anh đẹp trai (mặc dù điều đó cũng chiếm đến tám phần lý do).
Mà là vì…



