Giấc Mơ Thanh Xuân - Chương 1
Ba năm kết hôn, Kiều Uyển Tâm luôn nghĩ mình chỉ là người “báo đáp” thay vị hôn thê đã bỏ rơi Tần Dịch Minh sau tai nạn. Anh mất đi ánh sáng, còn cô mang trái tim thầm yêu suốt thuở thiếu thời nhưng chẳng dám nói. Cuộc hôn nhân của họ yên tĩnh đến mức tưởng như chỉ có nghĩa tình, không có tình yêu.
Cho đến một ngày, Uyển Tâm vô tình đọc được một bài đăng ẩn danh của một người chồng mù, kể về nỗi sợ mất vợ, nỗi ghen tuông khó nói, và tình yêu sâu nặng nhưng không dám tỏ bày. Mỗi dòng chữ… lại giống cuộc sống của cô đến lạnh sống lưng.
Những cử chỉ bất thường, những lần Tần Dịch Minh “vô tình” phản ứng như người có thể nhìn thấy, những nhịp thở kìm nén mỗi khi chạm vào cô — tất cả khiến Uyển Tâm bắt đầu nghi ngờ: có phải chồng cô… chưa từng mù?
Là ai đang yêu thầm ai? Ai mới là người trốn tránh, ai mới là người sợ bị từ chối?
Khi lớp sương hiểu lầm dần tan, cũng là lúc sự thật bị che giấu suốt ba năm bùng nổ: một người đàn ông kiêu hãnh, sạch sẽ, tự kiềm chế đến đau lòng… hóa ra vẫn luôn yêu cô đến mức không dám mở mắt nhìn thẳng.
Giữa pháo hoa rực sáng và những cảm xúc dồn nén suốt nửa đời người, họ sẽ bước ra khỏi quá khứ đầy tổn thương thế nào để chạm đến nhau?
Một câu chuyện nhẹ nhàng nhưng day dứt về thầm yêu, về tự ti, về những lời chưa nói… và về hai trái tim từng lạc mất nhau nhưng cuối cùng vẫn tìm được đường quay lại.
*****
Tôi đã chăm sóc người chồng mù suốt ba năm. Vậy mà hôm nay, khi đang lướt mạng, tôi lại vô tình thấy một bài đăng nổi như cồn.
“Sau khi lấy lại được ánh sáng, tôi phát hiện vợ mình ở nhà thường mặc đồ cực kỳ gợi cảm.”
“Không dám cho cô ấy biết tôi đã nhìn thấy. Giờ phải làm sao đây?”
“Hôm qua cô ấy chỉ mặc một chiếc váy ngủ ren màu đen. Dáng người đẹp đến mức tôi phải trốn trong phòng tắm đến nửa đêm. Cô ấy đang cố ý quyến rũ tôi sao?”
“Oa, bộ chiến y gì thế. Xin link mua giống với.”
Bài viết kèm theo một bức ảnh váy ngủ ren đen huyền.
Bình luận phía dưới cuồn cuộn như thủy triều, ai cũng hò reo rằng bộ đồ kia “đốt mắt người xem”.
Chỉ có tôi là lặng đi một nhịp.
Chiếc váy đó… sao lại giống hệt mẫu tôi vừa đặt mua?
...
“Chủ thớt, đã là vợ chồng rồi thì xấu hổ gì nữa?”
“Ờ thì… nhưng chủ thớt đâu có nhìn thấy. Biết đâu cô ấy mặc cho ai khác xem? Không khéo đội nón xanh rồi…”
“Kệ đi, anh bị mù mà cô ấy vẫn ở bên chăm sóc chừng ấy năm, loại vợ này giờ tìm ở đâu? Đừng nói là hồi phục thị lực rồi muốn qua sông đoạn cầu nhé?”
Chủ thớt để lại bình luận mới.
“Sau khi tôi bị mù, thính giác tốt hơn nhiều. Trong nhà chưa từng có ai khác.”
“Tình huống của tôi và vợ có chút đặc biệt.”
“Cô ấy là con gái bạn bố mẹ tôi, nhỏ hơn tôi vài tuổi. Khi tôi mất ánh sáng, cô ấy đồng ý lấy tôi để báo ơn. Mấy năm nay đều là cô ấy chăm sóc.”
“Tôi thật sự rất biết ơn. Nhưng cô ấy có người thích rồi. Ở nhà cũng chỉ gọi tôi là anh trai.”
“Tôi không nhìn thấy, càng không dám giữ cô ấy, lại càng không dám hi vọng mình trở thành chồng đúng nghĩa.”
“Ban đầu tôi định sau khi hồi phục sẽ nói thẳng, để cô ấy không cần miễn cưỡng nữa. Nhưng giờ… tôi không dám nói nữa.”
Ngay lập tức có người tinh ý nhận ra điểm khác thường.
“Hừm, nghe lịch sự đấy, nhưng sao tôi ngửi mùi chua quá trời…”
“Đúng rồi, đọc cái là biết chủ thớt thương vợ chết đi sống lại.”
“Miệng nói không níu kéo, không ràng buộc, nhưng thấy vợ mặc đồ như vậy là hối hận ngay. Rõ ràng chẳng muốn buông tay chút nào.”
“Chủ thớt, nếu ngại mở lời thì gửi liên hệ vợ anh đây tôi nói giúp.”
“Nếu vợ anh ổn thì giây sau thành vợ tôi ngay. Có đúng không?”
“Nhưng mà này, nếu cô ấy không có chút cảm tình nào thì liệu có mặc vậy trước mặt anh không?”
Chủ thớt phản hồi rất chân thành.
Có thể bạn quan tâm
“Ừm… tôi thích cô ấy từ lâu rồi, nhưng cô ấy không thích tôi. Có thời gian hễ thấy tôi là cô ấy tránh, chắc bị tôi làm sợ.”
“Chúng tôi không học cùng khối. Hồi đi học tôi hay kiếm cớ qua lớp cô ấy. Sau tốt nghiệp, tôi còn cố ý đến trường cô ấy diễn thuyết, rồi mời cả câu lạc bộ đi ăn. Nhưng cô ấy lúc nào cũng lạnh nhạt.”
“Có lẽ vì thấy tôi già dặn, ít nói, không thú vị. Cô ấy chỉ hay đùa giỡn với thanh mai trúc mã. Còn gặp tôi thì cúi đầu, gần như chẳng cười.”
“Mọi người nói đúng. Tôi có tư tâm thật. Hy vọng cô ấy mãi thuộc về tôi.”
“Những ngày này giống như giấc mơ đẹp mà tôi lén trộm được. Tôi không nỡ để nó kết thúc.”
Lòng tôi khẽ thắt lại, cảm giác khó diễn tả như nặng dần nơi ngực.
Khi nhìn thấy chiếc váy ngủ ren ấy, tôi cũng từng thoáng rung động, thậm chí còn âm thầm vui mừng, thầm mong người đàn ông đăng bài là Tần Dịch Minh.
Nhưng đọc đến đây, tôi hiểu điều đó là không thể.
Cùng là váy ngủ. Cùng là hoàn cảnh đặc biệt vì mù lòa.
Nhưng tình thế của chúng tôi lại hoàn toàn trái ngược.
Chủ thớt yêu vợ mình, còn vợ anh ta không dành tình cảm cho anh ta.
Còn tôi… tôi yêu chồng mình, nhưng Tần Dịch Minh lại không yêu tôi.
Một nỗi nghẹn mơ hồ phủ lên ngực.
Tôi không cẩn thận làm rơi chiếc ly trong tay.
Tiếng vỡ lanh lảnh vang lên.
Tôi giật mình, nuốt xuống cái vị chát đang dâng, cúi xuống thu dọn.
“Uyển Tâm, sao vậy em?”
Giọng Tần Dịch Minh thấp trầm mà dịu dàng.
Những ngón tay thon dài của anh dò trong khoảng không vài lần, rồi khẽ chạm vào cổ tay tôi.
“Đừng dùng tay, coi chừng bị đứt.”
Ánh đèn rọi lên sống mũi anh thành một vệt bóng mờ. Đường nét gương mặt tuấn tú càng thêm lạnh nhạt, sâu khó lường.
Chiếc áo sơ mi trắng phẳng phiu trên người anh tỏa ra khí chất điềm tĩnh, sạch sẽ.
Chỉ có đôi mắt đẹp kia vẫn trống rỗng, không còn ánh sáng hay tiêu cự nào hiện hữu.
Nếu không phải vì vụ tai nạn xe ba năm trước, vị hôn thê mà anh từng nâng niu như châu báu đã không rời bỏ anh.
Và anh… cũng sẽ không phải miễn cưỡng kết hôn với tôi.
Tôi khẽ rụt tay lại, lí nhí xin lỗi.
“Xin lỗi anh… em làm vỡ bộ chén thiên thanh anh thích nhất…”
Bộ chén ấy là quà của Vương Tịnh Nhã — vị hôn thê trước kia của anh. Anh luôn trân trọng nó vô cùng.
Tần Dịch Minh hơi cau mày, nhưng vẫn dịu dàng trấn an.
“Vỡ rồi thì thôi, sau này mua cái khác.”
Anh lúc nào cũng vậy.
Dù không vui cũng giữ thái độ ôn hòa, lễ độ. Chưa từng nặng lời với ai, nhưng cũng chưa từng để ai tiến quá gần. Một lớp vỏ lịch sự, nhã nhặn luôn bao bọc anh, như tấm kính trong suốt khiến người khác nhìn được mà chạm không tới.
Nghĩ đến bài đăng trái ngược kia, tôi không kìm được mà buột miệng hỏi:
“Anh…



