Giấc Mơ Thanh Xuân - Chương 2
khi mắt anh hồi phục, chúng ta sẽ ly hôn đúng không?”
Ngón tay Tần Dịch Minh khựng lại.
Rõ ràng biết anh chẳng nhìn thấy gì, tôi vẫn cúi đầu, né tránh đôi mắt vô hồn ấy. Lọn tóc dài rủ xuống, cố che đi những cảm xúc hỗn loạn đang cuộn trong lòng.
Anh không đáp.
Nhưng đôi khi… im lặng đã là câu trả lời.
Tầm nhìn của tôi dần nhòe đi.
Không muốn mình trong mắt anh lại càng thêm thê thảm, tôi vội đứng dậy, cố ý nói bằng giọng nhẹ bẫng:
“Để em dọn đống vỡ này rồi tìm thợ sửa lại. Anh đừng lo nhé.”
Tần Dịch Minh cúi đầu “nhìn” mảnh sứ vụn dưới sàn, các đốt ngón tay siết lấy mép ghế gỗ.
Giá như đôi mắt Tần Dịch Minh… vĩnh viễn không hồi phục thì tốt biết bao.
Ý nghĩ độc ác ấy khiến tôi giật mình.
Ánh mắt lướt qua chiếc váy ngủ ren đặt trên giường.
Tinh thần tôi bỗng xẹp lại.
Kiều Uyển Tâm, dù anh ấy có thấy hay không… thì khác gì đâu? Trong lòng anh ấy, chưa từng có vị trí dành cho mình.
Tôi cố nuốt nước mắt, cất chiếc váy đi. Bỗng nhiên, chẳng còn tâm trạng để mặc nó nữa.
Kết hôn rồi, tôi mua không ít váy ngủ xinh xắn.
Chỉ trong căn nhà không ai nhìn thấy này, tôi mới dám là chính tôi.
Tôi trưởng thành sớm. Hồi đi học, lũ con trai tuổi dậy thì thường lén nhìn, rồi đặt vô số biệt danh khó nghe sau lưng tôi.
Dù tôi đã cố gù lưng, cúi đầu, ăn mặc kín bưng… cũng không thoát khỏi ánh mắt soi mói ấy.
Lúc chạy 800 mét, đám con trai đứng hai bên đường nhìn như xem trò vui, con gái thì buông lời châm chọc:
“Ui chà, chạy kiểu gì thế kia, định quyến rũ ai à?”
Tâm trạng rối bời khiến tôi không để ý, liền bị một nữ sinh bên cạnh chìa chân ngáng ngã.
Khuỷu tay và đầu gối rát buốt, đồng phục ướt sũng bám sát người, lộ ra mảng da thịt loang lổ.
Tôi cuống quýt che lại cơ thể nhếch nhác của mình.
Nhưng xung quanh chỉ toàn tiếng cười nhạo.
Khi nước mắt sắp trào ra…
Một chiếc áo khoác đồng phục rộng thùng thình phủ lên người tôi.
“Mấy người cười nhạo một cô gái như vậy… không thấy nhục à?”
Giọng Tần Dịch Minh trầm thấp, hiếm khi lạnh đến thế.
Anh là người anh trai sống cạnh nhà tôi từ nhỏ. Là học sinh xuất sắc của trường cấp ba điểm — thủ lĩnh học sinh, học bá giành giải Olympic, nam thần trong mắt mọi người.
Học giỏi, phẩm hạnh tốt, tính tình ôn hòa lễ độ.
Chưa ai từng thấy anh lạnh lẽo như vậy.
Anh quấn áo khoác quanh tôi, bế ngang tôi lên, đưa thẳng đến phòng y tế.
Dọc đường, tôi không nhịn được mà khóc nấc. Anh nhẹ nhàng dỗ dành:
“Đau lắm à? Sắp đến rồi.”
“Họ cười em là vì họ sai, không phải lỗi của em.”
Có thể bạn quan tâm
“Em không có gì phải xấu hổ cả. Cơ thể của em… cũng giống như em – rất đẹp.”
Những lời ấy xuyên thẳng vào nơi mềm yếu nhất trong tôi.
Tôi luôn mặc cảm về bản thân.
Xung quanh chỉ toàn lời dè bỉu. Ngay cả mẹ cũng thường khắt khe, chê tôi ăn mặc không đứng đắn, cư xử không chuẩn.
Tôi học cách cúi đầu, né tránh, co mình.
Nhưng Tần Dịch Minh lại nói… tôi đẹp.
Như một tia sáng chiếu vào khoảng tối sâu nhất trong lòng.
Tôi không kìm được, vùi mặt vào cổ anh, khóc nức nở.
Chỉ mong con đường ấy… đừng bao giờ kết thúc.
Anh là ánh trăng sáng trong lòng mọi người.
Còn tôi chỉ là kẻ si tình, dám ôm giấc mơ xa.
Giá như ánh trăng ấy chỉ dành riêng cho tôi… thì tốt biết bao.
Có lẽ vì lòng mình rối bời, tối đến tôi lại mở bài đăng kia.
“Chủ thớt à, vừa thầm yêu vừa quang minh chính đại, lại có chút gì đó tối tăm. Mùi vị lạ ghê. Thôi kệ, cho tôi xin miếng trước!”
“Ôi trời, đúng là chiến thần thanh xuân. Hàng hiếm đấy!”
“Nói thật nhé, bất kể vợ cậu có yêu cậu hay không, chuyện này đáng để rung rinh lắm. Không yêu thì thành loại yêu cưỡng ép dịu dàng, dùng khuyết tật để giữ cô ấy lại, nấu ếch trong nước ấm.”
Nhưng khi lướt đến tầng hơn một trăm…
Chủ bài viết lại quay lại xuất hiện.
“Hình như cô ấy phát hiện tôi đã nhìn thấy rồi. Cô ấy đang dò ý tôi… có phải muốn ly hôn không.”
“Tôi không đồng ý.”
“Lúc ăn tối, tôi thấy cô ấy lén khóc. Ở cạnh tôi chắc vất vả lắm. Nhưng tôi… vẫn không muốn buông tay. Tôi thừa nhận mình rất ích kỷ.”
“Hôm nay cô ấy mặc một chiếc váy dài, cổ khoét sâu ôm sát eo. Nếu cô ấy mặc như vậy trước mặt người đàn ông khác… tôi sẽ phát điên mất.”
Cư dân mạng đang rối rít “quắn quéo” lập tức nhao nhao bình luận.
“Có khi hiểu nhầm thôi. Không thích ai thì mặc đẹp trước mặt người ta làm gì?”
“Nhưng chủ thớt mù mà. Cô ấy ăn mặc đẹp là vì bản thân chứ đâu phải để đàn ông nhìn.”
“Buồn cười ghê. Gái ăn diện chẳng lẽ cứ phải vì đàn ông? Không thể đơn giản là muốn chính mình vui sao?”
Chủ thớt lại trả lời rất nhanh.
“Không đâu. Cô ấy biết tôi không nhìn thấy nên mới thoải mái mặc như vậy.”
“Trước khi tôi bị mù, mỗi lần gặp tôi, cô ấy đều ăn mặc rất kín, gần như chưa bao giờ mặc đẹp như bây giờ.”
“Tôi không chê cô ấy mặc gì. Thật ra cô ấy mặc gì cũng xinh. Nhưng hiện giờ… cái cách cô ấy ăn diện khiến tôi khó lòng giữ được bình tĩnh…”
“Mẹ ơi vậy là sao, gặp anh thì bọc kín như bánh chưng. Chắc đúng là không có chút tình cảm nào thật rồi…”
“Thế gặp thanh mai trúc mã thì sao? Có khi ăn mặc như vậy để gặp người ta đấy.”
“Chủ thớt ơi, tôi thấy thương anh thật sự.



