Giấc Mơ Thanh Xuân - Chương 3
Chồng mù còn kích thích hơn cả chồng ngủ say nữa! Cái sừng trên đầu anh chắc đủ treo cả đàn cừu!”
Trong lòng tôi thoáng dấy lên cảm giác kỳ lạ.
Hôm nay tôi cũng mặc một chiếc váy dài kiểu hoàng gia…
Nhưng hoàn cảnh mà chủ thớt mô tả lại chẳng giống tôi chút nào.
Sau một hồi, chủ thớt xuất hiện lại.
“…”
“Cô ấy không phải kiểu người ấy. Tôi tin cô ấy.”
“Nhưng làm sao anh biết… cô ấy ở ngoài gặp ai, làm gì?”
Lần này chủ thớt im lặng rất lâu rồi mới viết tiếp.
“Dù có thế nào, cũng là tôi làm lỡ dở cô ấy. Tôi có lỗi với cô ấy, sao trách cô ấy được.”
“Tôi vốn định đến ba năm là buông tay, để cô ấy tự do. Nhưng sau khi lấy lại ánh sáng… tôi mới biết mình không nỡ.”
“Tôi thật sự muốn được nhìn cô ấy cả đời.”
“Nếu cái giá để giữ cô ấy bên mình là phải mù cả đời… thì tôi cũng cam lòng.”
“Có cách nào… giữ cô ấy lại bên mình không?”
“Chủ thớt đúng chuẩn nam chính truyền thuyết. Trời ơi sao tôi không gặp được người thế này? Trái tim thiếu nữ của tôi lại nhảy loạn rồi!”
“Anh bạn à, anh yếu đuối quá rồi. Xác định đội sừng, không cứu được nữa.”
“Chủ thớt thử dụ dỗ xem sao? Nếu ngoại hình ổn thì tiếp xúc gần, tạo chút va chạm, thử xem cô ấy có tránh hay không. Lưu ý kiểm tra visual trước nha!”
Chủ thớt phản hồi bằng giọng điệu rất kiềm chế.
“Cũng… tạm được.”
Tôi không nhịn được bật cười khổ.
Làm gì có chuyện đó chứ?
Tình yêu và không yêu, vốn không đổi được bằng nỗ lực đơn phương.
Ánh mắt không có tình cảm thì dù nhìn thứ gì cũng gượng gạo.
Dù bản thân có đẹp đến mấy, cũng chỉ là sự nỗ lực vô nghĩa.
Nếu anh thật sự yêu, ba năm qua… sao Tần Dịch Minh chưa từng một lần chủ động chạm vào người vợ này?
Hôm sau, cô giúp việc nấu ăn xin nghỉ.
Tôi đành tự vào bếp chuẩn bị bữa tối.
Tôi không giỏi nấu ăn — phần lớn đều học sau khi kết hôn, nhờ Tần Dịch Minh chỉ dạy.
Trước khi bị mù, tay nghề nấu nướng của anh tuyệt vời đến mức ai cũng tấm tắc khen.
Có lần mọi người còn trêu rằng sau này Vương Tịnh Nhã chắc chắn sung sướng.
Cô ta thường lấy tay che môi cười duyên, liếc tôi bằng ánh mắt kiêu kỳ, đầy thách thức.
Còn tôi thì chỉ biết cúi đầu, giấu toàn bộ những cảm xúc không nên có.
Rồi biến cố khiến Tần Dịch Minh mất đi ánh sáng.
Tôi trở thành mắt, thành tay của anh.
Lúc đầu vụng về, làm hỏng không ít việc.
Nhưng anh chưa bao giờ trách. Chỉ nhẹ đặt tay lên tay tôi, dặn:
“Từ từ thôi, Uyển Tâm, đừng để bị thương.”
Đến giờ, tôi cũng có thể nấu ra những món tươm tất.
Hương thức ăn lan tỏa khắp bếp.
Tôi nhón chân cố lấy hũ gia vị trên tầng cao…
Ngay lúc đầu ngón tay chạm vào mép lọ, phía sau bỗng truyền đến hơi ấm dịu nhẹ.
Hương xà phòng thoang thoảng sau khi tắm, mát lạnh và sạch sẽ.
Nhịp thở đều của anh lướt nhẹ sau gáy tôi, khiến da thịt khẽ run.
Một giọng nói trầm dịu sát bên tai:
“Cần gì à?”
Có thể bạn quan tâm
Toàn thân tôi như tê dại, theo phản xạ đáp:
“Tiêu… tiêu đen.”
Ngay sau đó, những ngón tay thon dài lần đúng vị trí lọ gia vị.
Anh lấy xuống, đặt vào tay tôi.
Nhưng bàn tay ấy vẫn chưa buông ra.
Khi đầu ngón tay chạm nhau, hơi ấm từ lòng bàn tay anh lan lên như có ý thức.
Tần Dịch Minh dùng một tay nắm lấy tay tôi, tay còn lại chống lên mép bàn, vô thức vây trọn người tôi trong vòng tay anh.
Cằm anh khẽ lướt qua vành tai tôi, giọt nước còn sót trên tóc rơi nhẹ lên cổ.
Lạnh lẽo mà ngấm sâu, chạy dọc sống lưng rồi cuộn vào tim.
Cảm giác ẩm ướt ấy khiến đôi chân mềm nhũn.
Nhịp tim anh áp lên lưng tôi, nặng và gấp.
Ngay cả hơi thở cũng trở nên nóng hổi, dồn dập như đang kìm nén điều gì đó.
Ngón tay anh trên mép bàn bếp siết chặt đến mức trắng bệch.
Khoảng cách giữa hai người càng lúc càng gần, gần đến mức như thể anh muốn ôm gọn tôi vào lồng ngực.
Giọng anh trầm xuống, khàn khàn như mang lửa.
“Uyển Tâm…”
Đầu óc tôi trống rỗng, từ má đến vành tai đều nóng bừng.
Tôi cắn môi, khẽ giãy khỏi vòng tay ấy, nhỏ giọng:
“Anh… anh ơi…”
Nhưng Tần Dịch Minh như bị kích động.
Cánh tay mạnh mẽ siết lấy eo tôi.
“Đừng gọi là anh…”
“Giờ… anh là chồng em.”
Một tiếng nổ bùng lên trong đầu tôi, hòa cùng nhịp tim hỗn loạn.
Tôi lúng túng, xấu hổ đến mức không biết phải phản ứng thế nào.
Bản năng thôi thúc tôi tìm đường lùi.
Vô tình, tôi nhìn thấy lọ tiêu đen trong tay mình.
Rõ ràng…
Trên kệ có ba lọ gia vị giống hệt nhau.
Tần Dịch Minh không nhìn thấy gì.
Vậy sao… anh lại lấy đúng lọ tiêu?
Hơi thở tôi bắt đầu rối loạn.
Một hồi chuông cảnh báo vang lên trong đầu.
Tôi bất giác nhớ tới bài đăng đang nổi đình đám kia.
Không lẽ… Tần Dịch Minh đã nhìn lại được rồi?
Vậy thì bài viết đó… chẳng phải chính là…
Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng tôi.
Tôi hoảng hốt đẩy mạnh Tần Dịch Minh ra.
Gương mặt nóng bừng như bị lửa táp, tôi cúi gằm, không dám nhìn anh.
Ánh mắt tôi theo bản năng liếc xuống bộ đồ mình đang mặc.
Một chiếc váy hồng phấn ngắn, tay phồng trễ vai, kiểu công chúa ngọt ngào.
Nhưng khi phủ lên người tôi, chiếc váy ấy lại căng sát, ôm lấy thân hình đến mức đường cong lộ rõ, mang theo thứ gợi cảm…



