Giấc Mơ Thanh Xuân - Chương 4
sai thời điểm vô cùng.
Từ bé, mẹ đã luôn cấm tôi mặc những kiểu váy áo như thế. Bà mắng tôi lẳng lơ, không đứng đắn.
Nhưng tôi cũng muốn được mặc những thứ mình thích, muốn được như những cô gái xinh đẹp lộng lẫy trong sách vở.
Chỉ là… ánh nhìn khó chịu và những lời chỉ trích kia chưa bao giờ cho phép tôi thực hiện ước mơ ấy.
Tôi không dám mặc ra đường. Trong căn nhà không ai nhìn thấy này, tôi mới dám hóa trang thành phiên bản mình mong muốn.
Khi vào bếp, tôi luôn buộc tạp dề để che chiếc váy ngắn bên dưới, vừa giữ sạch, vừa che đi sự mong manh mà mình không dám bộc lộ.
Nhưng lúc cúi xuống nhìn, tôi sững người.
Từ ngoài nhìn vào… chẳng khác nào tôi chỉ đang mặc mỗi tấm tạp dề, bên trong hoàn toàn trống trải…
Nếu Tần Dịch Minh thực sự nhìn thấy… anh sẽ nghĩ gì về tôi?
Nỗi xấu hổ tràn đến dữ dội, khiến tôi đứng chết lặng.
Tôi cuống quýt đưa tay che phần ngực.
Không khí trong bếp lập tức trở nên nặng nề và lạnh buốt.
Một lúc sau, Tần Dịch Minh đưa tay qua người tôi, tắt bếp.
“Ăn cơm trước đã.”
Tôi lại khiến anh không vui rồi.
Nước mắt rơi xuống mà tôi không hay.
Tần Dịch Minh im lặng hồi lâu, rồi nói khẽ:
“Xin lỗi.”
Anh lấy đĩa, lần theo từng vị trí quen thuộc, múc thức ăn rồi đặt lên bàn ăn.
Mọi thứ đều giống hệt mọi ngày.
Tần Dịch Minh lúc nào cũng rất giỏi.
Ngay cả khi mất ánh sáng, anh vẫn ghi nhớ vị trí mọi thứ trong nhà chỉ trong thời gian ngắn.
Ba năm nay, ở trong tổ ấm này, anh sống chẳng khác nào người bình thường.
Còn tôi, cơ thể lành lặn, khỏe mạnh, vậy mà chẳng làm được bao nhiêu, vẫn để anh phải chăm sóc ngược lại.
Tôi gắp thử một miếng, vừa đưa lên miệng đã cảm nhận vị đắng khét lan ra.
Tôi lặng lẽ nhả xuống.
Khét rồi.
Tôi siết chặt đũa. Một cơn hổ thẹn không tên ập đến.
“Cháy cả rồi… gọi đồ ăn ngoài đi.”
Nhưng Tần Dịch Minh vẫn thong thả ăn, gương mặt không đổi sắc. Giọng anh dịu dàng như dỗ dành:
“Không sao. Ngon mà.”
Ngay cả tôi còn không nuốt nổi.
Làm sao có thể ngon được?
Nhìn anh như vậy, tim tôi nhói lên.
Ba năm bên tôi, anh đã chịu bao nhiêu thua thiệt.
Nếu anh thực sự nhìn lại được rồi… sao còn muốn tiếp tục những ngày ăn uống tồi tàn cùng tôi?
Đêm đó, lòng nặng như đeo đá, tôi mở lại bài đăng kia.
Thấy chủ thớt vừa cập nhật một dòng mới.
Có thể bạn quan tâm
“Hôm nay tôi thử rồi. Giả vờ giúp cô ấy lấy đồ, cố ý đến gần. Cô ấy bị tôi làm hoảng sợ, đẩy tôi ra rất mạnh, rồi khóc…”
“Hình như tôi lại làm cô ấy sợ.”
“Cô ấy thật sự không có chút tình cảm nào với tôi cả.”
Cư dân mạng lập tức ùa vào bình luận:
“Thua rồi anh ơi, đây là kiểu ‘kém sắc bị từ chối’ rồi. Chủ thớt tự tin hơi quá không?”
“Buông đi, ba năm rồi. Nếu có gì thì đã xảy ra từ lâu. Không có tức là không có.”
“Anh nói là ‘lại làm cô ấy sợ’. Trước đây đã làm gì à? Không khéo đây không phải ngôn tình mà là báo án đội lốt tình yêu. Nghĩ mà rùng mình…”
Nhưng chủ thớt lại rất kiên định.
“Nhưng tôi… vẫn rất thích cô ấy.”
“Ngay cả món cô ấy nấu bị cháy, muốn bỏ đi, tôi vẫn thấy ngon. Không nỡ đổ.”
“Tôi sợ rằng khi cô ấy biết sự thật… tôi sẽ không còn được ăn đồ cô ấy làm nữa.”
“Trước đây, khi cô ấy đến nhà tôi học thêm, cô ấy rất thích đồ tôi nấu. Tôi đã âm thầm học suốt để một ngày được nấu cho cô ấy cả đời.”
“Không ngờ sau đó tôi bị mù, khiến cô ấy phải học nấu ăn vì tôi. Những điều này vốn không nên là trách nhiệm của cô ấy. Cô ấy chỉ cần sống vui vẻ là được. Không đáng bị ràng buộc bởi một người mù như tôi.”
“Tôi luôn cảm thấy mình có lỗi với cô ấy.”
Tim tôi đập thình thịch.
Chẳng lẽ… quá nhiều trùng hợp như vậy?
Không lẽ… thật sự là Tần Dịch Minh?
Trời đất ơi, tôi như bị xé đôi giữa hai suy nghĩ ngược nhau.
Dựa theo lời chủ thớt kể, có lẽ nên để vợ anh ấy tự do.
Nhưng đọc đến những dòng này…
Nếu một tình yêu sâu đậm đến thế mà vẫn không thể thành đôi, thì công bằng ở đâu chứ?
Tôi đọc mà cổ họng nghèn nghẹn, tim thì đau nhói.
Kiểu yêu vừa chân thành vừa đau đớn như vậy… xin vợ của chủ thớt hãy rộng lòng một lần.
Xin hãy cho họ một kết thúc tốt đẹp.
Bởi yêu… là luôn cảm thấy mình nợ người kia một điều gì đó.
Chủ thớt tiếp tục giải thích.
“Tôi chưa từng làm gì quá đáng với cô ấy. Tôi không nỡ.”
“Cô ấy được dạy dỗ rất nghiêm khắc. Ngoài người thanh mai trúc mã, cô ấy hầu như không nói chuyện với con trai.”
“Tôi cũng chỉ vì là anh hàng xóm nên mới có cơ hội ở bên cạnh cô ấy.”
“Hồi cấp ba, tôi có kèm cô ấy học. Mỗi lần cô ấy sang nhà, tôi đều phải cố kiềm chế. Thật sự chỉ muốn giữ cô ấy lại trong phòng mình mãi…”
“Có lần, con chó nhà bạn xông vào làm cô ấy sợ. Tôi không kiềm được, ôm chầm lấy. Cô ấy thơm, mềm, khiến tôi như đánh mất lý trí, không muốn buông tay.”
“Đến khi có người bước vào, tôi mới nhận ra cô ấy cố gắng đẩy tôi ra và khóc.”
“Sau đó… cô ấy cứ tránh tôi mãi.”
Bình luận lập tức bùng nổ.
“Ôi trời, chủ thớt kiểu chiếm hữu bệnh lý luôn. Phòng là lãnh địa, em gái hàng xóm thành vợ tương lai, muốn nhốt người ta cả đời. Đúng là bản sao học bá của tổng tài bá đạo.”
“Chủ thớt cũng bá thật. Kiểu sói đói thế này mà sau cưới vẫn nhịn ba năm?



