Giấc Mơ Thanh Xuân - Chương 5
Người trưởng thành cả rồi, định nhịn đến bao giờ?”
“Ơ mà… hình như có gì sai sai. Có chắc là cô ấy ghét anh nên mới tránh không? Hay hiểu lầm gì đấy?”
Không phải như thế.
Tôi vẫn nhớ rõ ngày hôm đó.
Khi bị anh ôm vào lòng, cả thế giới như chìm trong tĩnh lặng.
Hơi thở sạch sẽ, ấm áp của anh bao quanh. Nhịp tim của cả hai hòa vào nhau, mạnh mẽ đến mức tôi nghe rõ từng tiếng.
Thầm yêu đau khổ đến thế…
Chỉ khi được nằm trong lòng anh, tôi mới dám lén nếm chút ngọt ngào.
Nhưng người đẩy cửa bước vào hôm ấy lại là Vương Tịnh Nhã.
Tiếng hét the thé của cô ta kéo tôi rơi xuống thực tại.
Cô ta và nhóm bạn thân từng đứng chặn tôi, trút hết lời cay nghiệt.
“Kiều Uyển Tâm, Tần Dịch Minh là vị hôn phu của Nhã Nhã. Cô không thấy xấu hổ khi cứ bám lấy anh ấy à?”
“Anh ấy quan tâm cô chỉ vì xem cô như em gái. Vậy mà cô suốt ngày chạy theo, thật nực cười.”
“Cô là tiểu thư nhà họ Kiều đấy. Ba cô có bồ nhí bên ngoài, chẳng lẽ cô muốn nối gót làm tiểu tam à?”
Những lời ấy khiến tôi như bị dội nước lạnh. Tôi bừng tỉnh khỏi giấc mơ ngọt ngào, lập tức đẩy Tần Dịch Minh ra.
Từ nhỏ, mẹ đã luôn khóc vì những cuộc tình lén lút của ba.
Để giữ được ba, bà ép tôi phải sống nghiêm khắc, khuôn phép, không được phép làm bất kỳ điều gì khiến bản thân trở nên đáng chê trách.
Tôi chưa bao giờ trách bà.
Vì vậy, dù yêu Tần Dịch Minh đến mức nào, tôi cũng không cho phép mình trở thành kẻ chen vào mối quan hệ của người khác.
Dẫu vậy, cảm giác ê ẩm nơi ngực vẫn khiến tôi không kiềm được mà rơi nước mắt.
Từ sau hôm đó, tôi cắt đứt mọi tình cảm thầm kín.
Giữ khoảng cách với Tần Dịch Minh.
Tránh anh ở mọi nơi.
Không ngờ… trong lòng anh lại có hình bóng tôi như thế.
Trái tim tưởng chừng đã ngủ yên bỗng đập dồn dập.
Mặt tôi nóng bừng, cảm giác như có luồng lửa chạy ngược lên cổ.
Tôi vội kéo thanh cuộn xuống, đọc lại toàn bộ bài đăng kia từ đầu đến cuối.
Rồi lấy hết dũng khí, để lại một bình luận thăm dò.
“Chủ thớt đã từng nói chuyện thẳng thắn với vợ chưa? Vợ anh ở nhà ăn mặc đẹp như vậy… anh thật sự định giả mù mãi sao?”
Chủ thớt phản hồi gần như ngay lập tức.
“Tôi sợ… sợ cô ấy sẽ rời bỏ tôi nên không dám nói.”
“Tôi cũng biết… nếu cô ấy còn mặc gợi cảm hơn chút nữa, e là tôi thật sự không kìm được…”
Tôi cắn môi, mặt nóng tới mức như muốn nhỏ máu.
Vậy thì để tôi xem thử.
Liệu anh… đang giả mù.
Hay chỉ đang cố gắng nhẫn nhịn.
Tôi bắt đầu dọn tủ đồ.
Lôi ra bộ váy từng bị tôi nhét xuống tận đáy.
Chiếc váy ren trắng, dây buộc lỏng, phần cúp ngực nâng nửa vòng đầy đặn, dưới là lớp voan mỏng manh, ngắn đến mức chỉ cần cử động nhẹ là có thể lộ ra đường cong mềm yếu.
Đây là “chiến bào đêm tân hôn” mà tôi đã chuẩn bị từ trước khi cưới.
Dù biết Tần Dịch Minh không thể nhìn thấy, tôi vẫn từng hy vọng một điều kỳ diệu.
Nhưng đêm tân hôn…
Có thể bạn quan tâm
Anh không hề bước vào phòng cưới.
Mà đi thẳng vào thư phòng.
Và từ ấy… ngủ trong đó suốt ba năm.
Đêm hôm ấy, tôi hiểu rằng tất cả chỉ là mơ mộng của riêng mình.
Tôi đã khóc cả nửa đêm rồi nhét bộ váy này xuống đáy tủ, chưa từng chạm vào lần nào.
Nhưng hôm nay…
Tôi cắn môi.
Vừa xấu hổ, vừa run rẩy.
Một lần nữa, tôi khoác nó lên người.
Trong gương, thân hình tôi tròn đầy, vòng một căng tràn, vòng eo thon gọn.
Làn da trắng mịn, mềm mại, ánh lên sắc hồng dịu nhẹ.
Chính là dáng vẻ “lẳng lơ” mà mẹ tôi luôn khinh ghét.
Nhưng nếu… Tần Dịch Minh sẵn sàng đón nhận tất cả những gì thuộc về tôi thì sao?
Tôi hít sâu một hơi.
Bàn tay che ngực, tim đập mạnh như muốn bật khỏi lồng ngực.
Tôi gõ cửa phòng tắm, giọng nhỏ như muỗi kêu:
“Anh ơi… bên em vòi nước hư rồi, em dùng nhờ được không?”
Sinh hoạt của Tần Dịch Minh rất đều đặn.
Sau bữa tối là luyện tập hai tiếng, rồi mới tắm và nghỉ.
Giờ này là lúc anh đang tắm.
Tiếng nước bên trong đột ngột ngừng.
Giọng nói trầm ấm vọng ra:
“Được, đợi chút.”
Khi cửa mở, anh đã khoác áo choàng tắm.
Tóc ướt nhỏ từng giọt dọc theo cổ. Vạt áo khẽ mở, để lộ cơ ngực rắn chắc, nước còn đọng thành từng vệt.
Anh định nói gì đó, nhưng khi ánh mắt dừng trên người tôi, toàn thân anh sững lại.
Đôi mắt vốn nên vô hồn… bỗng có một tia sáng dao động rõ rệt.
Thậm chí… còn nhìn thẳng vào tôi.
Anh… hình như… thật sự nhìn thấy rồi…
Tôi cố giữ bình tĩnh, nuốt xuống phản xạ muốn che người.
Ngẩng mặt, giả vờ ngây ngô hỏi:
“Anh ơi… sao vậy?”
Lúc ấy anh mới lấy lại hồn vía. Anh quay đầu thật nhanh, yết hầu khẽ lượn lên xuống, giọng khàn hẳn đi:
“Không… không có gì.”
Anh chống tay lên tường rồi vội vàng bước ra ngoài.
Còn tôi đứng trong phòng tắm rất lâu, cố xoa dịu trái tim đang hỗn loạn.
Mặt tôi nóng bừng như sắp bốc cháy.
Anh… thực sự nhìn thấy rồi sao?
Vậy vì sao…



