Giấc Mơ Thanh Xuân - Chương 6
lại không phản ứng gì?
Diễn xuất đúng là bậc thầy.
Tôi hứng nước lạnh tạt lên mặt, cố hạ nhiệt.
Nước lạnh làm ướt cả chiếc váy mỏng tôi đang mặc.
Càng ướt càng mỏng, càng mỏng càng xuyên thấu.
Làn da bên dưới hiện ra mơ hồ, mời gọi đến mức còn khiến tôi bối rối hơn cả không mặc gì.
Lần này, tôi phải khiến anh… không thể giả vờ được nữa.
Tôi cắn môi, bước vào phòng của Tần Dịch Minh.
Anh vẫn mặc áo choàng tắm, để hờ nửa thân trên, ngồi trước giá sách, dùng tay lướt trên những hàng chữ nổi.
Nghe tiếng tôi bước vào, ngón tay anh dừng lại.
Ánh mắt anh thoáng hiện một tia xao động.
Tôi khẽ hỏi:
“Anh ơi… em mượn sách được không?”
Tần Dịch Minh cúi đầu, đáp nhẹ nhàng, nhưng khớp ngón tay đang cầm sách đã siết đến trắng bệch.
“Tất nhiên rồi, Uyển Tâm. Đây cũng là nhà của em.”
Tôi đáp khẽ, rồi chậm rãi bước đến gần.
Dựa vào việc anh “không nhìn thấy”, tôi cố tình đứng sát lại, với tay lấy quyển sách phía sau lưng anh.
Tôi cúi người.
Vòng eo mềm mại và đường cong trước ngực theo đó mà nghiêng xuống ngay trước mặt anh.
Làn da nhạy cảm run lên khi bị hơi thở nóng hổi của anh phả nhẹ vào.
Đầu gối tôi bắt đầu mềm nhũn.
Vậy mà… anh vẫn không phản ứng?
Chẳng lẽ… thật sự không nhìn thấy?
Thì ra… chủ bài đăng kia không phải anh.
Trong lòng tôi hụt hẫng, rồi lại dâng lên một lớp xấu hổ tột cùng.
Tần Dịch Minh sao có thể thích tôi được?
Quả nhiên… chỉ là tôi tự mình đa cảm.
Tôi định đứng thẳng dậy.
Nhưng ngay lúc đó, trước ngực bỗng ấm lên. Có thứ gì đó rơi xuống làn da tôi.
Tôi cúi nhìn.
Sững người.
Là máu.
Tần Dịch Minh… chảy máu cam.
Máu rơi xuống ngay giữa ngực tôi…
Tôi ngẩng lên, đối diện với đôi mắt sâu thẳm của anh.
Ánh nhìn sắc bén, sáng rõ, tràn ngập thần thái.
Hoàn toàn không giống ánh mắt của một người mù.
Một tiếng “Ầm” nổ tung trong đầu tôi.
Tôi theo phản xạ muốn bỏ chạy.
Nhưng vòng tay rắn chắc của anh siết lấy eo, kéo tôi ngã thẳng vào lòng.
Tôi kêu lên một tiếng, ngã ngồi trên người anh.
Cằm anh căng cứng, đường gân nơi cổ nổi rõ dưới ánh đèn.
Hơi nóng trên mặt tôi bốc lên tận vành tai.
Có thể bạn quan tâm
Đôi mắt anh khóa chặt lấy tôi, sắc nóng rực đến mức khiến người ta sợ hãi.
Giọng anh khàn đặc, như thể đã nén xuống suốt bao năm dài:
“Uyển Tâm… em cố tình phải không?”
Toàn thân tôi đỏ bừng.
Thì ra… anh thật sự đã nhìn thấy rồi.
Đồ tệ thật!
Vừa xấu hổ vừa bực bội, tôi ngồi trên người anh giãy nảy:
“Anh nhìn thấy từ lâu rồi mà còn gạt em?”
Tần Dịch Minh khẽ rên một tiếng, giọng như dội thẳng vào lòng tôi:
“Uyển Tâm, đừng cử động…”
Đùi tôi đang chạm vào anh.
Nóng bỏng.
Cả người tôi lập tức cứng lại, không dám nhúc nhích thêm chút nào.
Tần Dịch Minh thở ra một tiếng nặng nề.
“Xin lỗi… là anh ích kỷ, cố giấu em.”
“Em đã bị anh làm lỡ dở ba năm rồi. Anh sợ… nếu em biết anh nhìn lại được, em sẽ rời khỏi anh ngay lập tức.”
Nhưng vòng tay anh lại siết chặt hơn.
Đôi mắt sâu thẳm nhìn tôi không chớp, như muốn giam tôi vào trong đó.
“Nhưng… em ăn mặc thế này, anh có thể hiểu là em đang quyến rũ anh không?”
“Uyển Tâm… em bằng lòng cho anh một cơ hội chứ?”
Tôi nhìn anh.
Tim đập thình thịch, ầm ầm như muốn xé toang lồng ngực.
Tôi cố bình tĩnh lại, lấy khăn giấy vụng về lau máu trên mặt anh.
Tần Dịch Minh vốn sạch sẽ, chỉn chu, chưa từng để lộ dáng vẻ thất thố.
Vậy mà bây giờ… anh giống như một người đàn ông bị tình yêu ép đến tận cùng, mất hết lý trí.
Khiến tôi không nhịn được bật cười:
“Anh ơi, anh đang chảy máu kìa.”
Anh hơi nhướng mày, bàn tay nắm lấy cánh tay tôi lại siết chặt hơn.
Anh ngẩng nhìn tôi, ánh mắt nghiêm trang đến mức gần như thành kính, như đang nhìn lên mặt trời mà chính anh sùng bái.
Nhưng trong ánh ấy lại cháy bỏng đến nỗi như muốn nuốt chửng tôi.
“Uyển Tâm… anh không muốn làm anh trai của em nữa.”
“Anh muốn… làm chồng của em.”
Không khí trong phòng như ngưng đọng, trở nên đặc quánh và ẩm nóng.
Tôi run nhẹ, hơi thở cũng trở nên gấp gáp.
Đầu ngón tay anh lướt qua chiếc nơ ren buộc sau lưng tôi.
Như thể sắp kéo nhẹ một cái là nó bung ra…
Anh lúc này…
Tựa như con sói đói đã nhịn đói quá lâu, chỉ cần một kích thích nhỏ liền muốn cắn ngập vào con mồi.
Nhưng đúng lúc ấy, tôi đẩy anh ra.
“Anh chưa từng theo đuổi em, chúng ta cũng chưa từng yêu nhau…”
“Anh còn lừa em… quá đáng lắm!



