Giấc Mơ Thanh Xuân - Chương 8
Có vẻ cô làm Tần phu nhân không được bao lâu đâu.”
Là Ngô Phong — người từng được xem là thanh mai trúc mã của tôi.
Từ nhỏ, anh ta đã thích kéo tóc tôi, giật váy tôi, cứ thế trêu chọc để nhìn tôi khóc.
Thời dậy thì, tôi mặc kín như bưng, vậy mà anh ta vẫn dám bật dây áo lót của tôi.
Tôi giận phát run, còn anh ta chỉ cười cợt xem như trò vui.
Tôi không hiểu vì sao anh ta cứ thích trêu chọc mình như vậy.
Chỉ biết rằng — anh ta rất phiền, rất đáng ghét.
Nhưng mẹ thì luôn bảo: con gái không được nổi nóng với con trai, phải dịu dàng, phải ngoan.
Tôi quay đi, không muốn nói chuyện.
Nhưng anh ta nắm cổ tay tôi, kéo mạnh, ép tôi vào góc ban công giữa cơ thể anh ta và lan can.
Ánh mắt đen tối, đầy dục vọng, quét lên người tôi.
Hàm răng nghiến chặt:
“Ăn mặc như này đi câu đàn ông, Tần Dịch Minh thật sự muốn cưới cô sao?”
“Đợi lúc anh ta ly hôn, quăng cô ra khỏi nhà họ Tần, loại đàn bà lẳng lơ như cô… còn ai cần?”
Tôi tức đến đỏ cả mắt, cố sức giằng ra.
Nhưng anh ta lại siết chặt eo tôi, giọng trầm xuống:
“Kiều Uyển Tâm, cô từ chối tôi bao nhiêu lần rồi? Giờ tôi cho cô thêm cơ hội…”
“Chờ đến lúc Tần Dịch Minh không cần cô nữa… thì làm đàn bà của tôi.”
Anh ta điên thật rồi!
Tôi hoảng loạn giãy giụa.
“Tôi không muốn! Ngô Phong, tôi chưa từng thích anh. Người tôi ghét nhất chính là anh!”
Ngay lập tức—
Một tiếng “RẦM” vang lên như xé không khí.
Ngô Phong bị một cú đấm mạnh hất ngã xuống nền gạch.
Cánh tay đang siết chặt lấy tôi đột ngột rời ra. Ngay sau đó, cơ thể tôi được kéo vào một vòng tay ấm áp và quen thuộc.
Giọng Tần Dịch Minh vang lên, lạnh đến mức khiến người ta sởn gáy:
“Anh Ngô định làm gì vợ tôi vậy?”
“Nơi này không hoan nghênh bất cứ kẻ nào dám không tôn trọng phu nhân nhà họ Tần. Cút.”
Ngô Phong bị bảo vệ lôi ra ngoài trong tiếng quát tháo, còn Tần Dịch Minh thì siết chặt lấy cổ tay tôi, lo lắng đến mức khớp ngón tay anh run nhẹ.
Hàng mi anh cụp xuống, cố nén lại cơn thịnh nộ đang dâng.
“Xin lỗi, Uyển Tâm. Anh đến trễ rồi.”
“Thấy em đứng cạnh hắn… anh không dám tiến lại gần.”
“Không ngờ hắn lại dám làm em bị thương. Cho dù em có không đồng ý, sau này anh cũng sẽ không bao giờ để hắn đến gần em thêm một bước. Anh không ngại mình ích kỷ.”
Ích kỷ sao?
Có thể bạn quan tâm
Tôi từng vì Vương Tịnh Nhã mà né tránh anh.
Còn anh… cũng từng kìm nén, chỉ vì sợ tôi bị tổn thương bởi Ngô Phong.
Cả hai chúng tôi đều nhút nhát như nhau, đều cố bảo vệ đối phương theo cách vụng về nhất.
Và cũng vì vậy mà bỏ lỡ vô số cơ hội tỏ tình.
Nhưng từ giờ, tôi không muốn bỏ lỡ nữa.
Tôi điều chỉnh nhịp thở, lấy hết can đảm, nâng mặt anh lên bằng hai tay, nhìn thẳng vào đôi mắt đen sâu:
“Tần Dịch Minh… em đọc bài đăng đó rồi.”
“Anh không hề ích kỷ. Anh luôn để ý cảm xúc của em.”
“Em không thích Ngô Phong. Thật ra, em luôn ghét anh ta. Nhưng anh ta cứ bám theo em.”
“Cảm ơn anh vì đã đuổi anh ta đi. Em… thật sự vui.”
“Em tránh anh vì Vương Tịnh Nhã nói cô ta mới là hôn thê của anh. Em sợ… sợ mình là người chen ngang.”
Tần Dịch Minh lập tức hoảng hốt.
“Cô ta nói bậy. Đó chỉ là ảo tưởng của người lớn nhà họ Vương. Anh chưa từng thích cô ta, càng chưa từng đính hôn.”
“Nếu anh biết cô ta và bạn bè dám bắt nạt em như vậy… thì bọn họ chẳng còn tư cách bước chân vào đây nữa.”
Ngay sau đó, Vương Tịnh Nhã và nhóm bạn của cô ta bị mời ra ngoài với lý do “không tôn trọng phu nhân nhà họ Tần”.
Họ khóc lóc, la hét đòi gặp Tần Dịch Minh.
Khi bị cưỡng chế rời đi, tóc rối, lớp trang điểm nhòe nhoẹt, vô cùng thê thảm.
Nhưng Tần Dịch Minh không thèm nhìn họ một lần.
Tai anh đỏ lên, vòng tay ôm tôi kín đến mức tưởng như chỉ cần buông là tôi sẽ tan biến.
“Uyển Tâm… người anh thích từ đầu đến giờ luôn là em. Chưa từng có ai khác.”
“Nhưng em lại chỉ gọi anh là ‘anh trai’. Anh không muốn như vậy nữa. Anh muốn làm bạn trai, làm chồng của em.”
“Khi anh mất ánh sáng, anh không dám giữ em lại. Sợ em phải chịu khổ. Nhưng khi nghe em đồng ý kết hôn với anh, anh lại tham lam… không nỡ buông.”
“Khi anh nhìn lại được, đáng lẽ phải nói với em. Nhưng anh sợ. Sợ em rời đi để tìm hạnh phúc khác. Anh nghĩ… nếu người khác có thể theo đuổi em, thì tại sao anh – người nhìn rõ mọi thứ – lại không thể?”
Anh siết chặt vòng tay, như thể muốn khóa tôi lại trong lòng.
Giọng anh trầm xuống, mạch cảm xúc dồn nén đến nghẹn:
“Uyển Tâm… anh có thể ở lại bên em không?”
Tôi vòng tay qua cổ anh, khẽ siết lại:
“Tần Dịch Minh, anh ngốc lắm.”
“Người con gái đồng ý lấy anh khi anh đang mù… làm sao chỉ vì báo đáp được?”
“Hôm đó… em cố tình ăn mặc như vậy để thử anh.”
Tôi cắn môi, gò má nóng bừng:
“Không có cô gái nào dám ăn mặc như thế trước mặt người mình không thích đâu…



