Giữa Lúc Tuyệt Vọng Nhất - Chương 1
Năm năm liền giữ vị trí top 1 doanh số, mang về cho công ty hơn năm mươi triệu tệ, Hạ Vy tưởng rằng chỉ cần nỗ lực thì sẽ được ghi nhận. Nhưng đến ngày phát lương, khoản thưởng ba trăm nghìn tệ của cô bỗng chốc biến thành ba nghìn. Khi đứng lên đòi lại công bằng, thứ cô nhận được không phải lời giải thích — mà là sự sỉ nhục, đe dọa và những cú đánh tàn bạo ngay trong phòng họp.
Bị ép đến đường cùng, Hạ Vy dùng đoạn video ghi lại toàn bộ quá trình bị hành hung để mở ra trận chiến công khai với cấp trên. Nhưng ngay lập tức, mạng xã hội bị thao túng: cô bị vu khống “giao dịch thân xác”, bị bôi nhọ danh dự, bị đồng nghiệp cũ quay lưng và trở thành mục tiêu tấn công của dư luận.
Giữa lúc tuyệt vọng nhất, Đường Kiệt — chủ tịch Tập đoàn Hồng Đồ — xuất hiện, nhìn thấu sự thật sau vụ việc. Chỉ trong ba ngày nằm viện, Hạ Vy dồn hết sức hoàn thiện bản đề án thật và nắm lấy chiếc phao duy nhất giữa cơn bão bôi nhọ.
Tại tòa, khi công ty cũ kiện cô đòi bồi thường hai mươi triệu tệ, mọi bằng chứng dường như chống lại cô. Nhưng sự thật không thể bị chôn vùi: bản hợp đồng hai sổ, số liệu trốn thuế, lợi nhuận bị chuyển vào túi riêng của Lưu Quân — tất cả được phơi bày.
Kẻ từng tự cho mình quyền sỉ nhục và chà đạp người khác cuối cùng bị bắt ngay tại tòa, còn những kẻ hùa theo bôi nhọ cô cũng lần lượt trả giá.
Nửa năm sau, khi công ty mới của Hạ Vy khai trương, những người từng bỏ mặc cô trong tuyệt vọng lại tìm đến xin cơ hội làm lại. Lúc này, cô mới hiểu rõ: trong thế giới người trưởng thành, không có lòng trung thành rẻ tiền — chỉ có tôn trọng và giá trị thật mới giữ được con người.
Từ một người bị đánh đến trọng thương vì dám đòi tiền thưởng, Hạ Vy đứng dậy xây dựng lại cuộc đời mình. Và cô nhận ra:
Giữa thành phố đầy cạnh tranh này, thứ quan trọng nhất không phải nền tảng của người khác — mà là bản lĩnh mà chính mình tôi luyện ra.
*****
Đến ngày nhận lương, tôi mở tài khoản ra xem. Con số lẽ ra phải là ba trăm nghìn thì lại chỉ vỏn vẹn ba nghìn. Tôi lập tức đi tìm sếp để hỏi cho rõ ràng.
Ông ta cầm bảng lương ném thẳng vào mặt tôi, giọng gắt gỏng vang cả phòng.
“Muốn ba trăm nghìn tiền thưởng? Cô tham đến mức ấy sao? Lễ tân Tiểu Triệu chỉ nhận hai nghìn, cô lao công còn có một nghìn rưỡi. Dựa vào đâu mà chỉ mình cô đòi hỏi đặc quyền?”
Tôi siết chặt tay, cố giữ bình tĩnh.
“Năm nay tôi mang về cho công ty năm mươi triệu doanh thu. Theo hợp đồng, khoản thưởng này thuộc về tôi.”
“Cô còn dám đem hợp đồng ra nói với tôi?” Mặt ông ta đỏ bừng vì giận. “Công ty đã cho cô cơ hội kiếm tiền. Không có công ty thì cô là gì?”
Ông ta tiếp tục quát.
“Đừng có nói doanh số với tôi. Tôi nhìn thái độ trước. Người ta nhận hai nghìn vẫn biết ơn, còn cô thì được từng ấy mà còn mặt dày tới cãi?”
“Nhắc đến tiền thêm câu nữa, ba nghìn này tôi cũng trừ nốt.”
Một lúc sau, tôi chỉ gật đầu. Được thôi, ba nghìn thì ba nghìn.
Xem ra làm chủ đã lâu, ông ta quên một điều đơn giản: bỏ tiền mua chuối thì chỉ thuê được khỉ.
…
“Anh Lưu dạy đúng lắm ạ.” Tôi mỉm cười nhạt. “Là em chưa hiểu chuyện, suy nghĩ nông cạn.”
Lưu Quân hơi khựng lại, rõ ràng không đoán được tôi sẽ xuống nước nhanh như vậy. Ngay sau đó, ông ta nở nụ cười đắc ý, ngồi ngay ngắn lại ghế.
“Thế mới phải. Người trẻ phải có tầm nhìn xa, đừng chăm chăm vào chút lợi nhỏ. Cống hiến rồi công ty sẽ không phụ cô đâu.”
“Vâng, Anh Lưu. Em xin phép ra ngoài.”
Vừa bước ra khỏi phòng, tôi rút điện thoại chụp lại tin nhắn biến động số dư.
Kể từ giây phút đó, tôi tự nhủ: thêm một giọt sức nào nữa thôi cũng là tôi tự làm mình dại.
Khi trở về chỗ ngồi, bầu không khí quanh tôi hơi khác lạ.
Sau lưng vang lên tiếng giễu cợt của Đường Thái, trưởng nhóm sales số hai.
“Ôi, có người tưởng mình quan trọng lắm đấy. Rời cái nền tảng này thì ai biết cô ta là ai?”
Vài bạn sales trẻ từng thân thiết với tôi cũng hùa theo.
“Nghe nói tiền thưởng bị trừ sạch, còn lại có ba nghìn? Trời ơi, còn kém cả lương thực tập của tôi.”
“Ngày thường thì chảnh như bà hoàng, giờ lộ rõ bản chất rồi đấy. Anh Lưu còn nể mà dạy cho vài câu, thế mà không biết điều.”
“Suỵt, nhỏ tiếng thôi, người ta đang tức đấy, không khéo bị cắn.”
Nếu là trước kia, tôi đã vứt doanh số vào mặt họ mà đáp trả rồi.
Nhưng giờ đây, trong lòng tôi chỉ nhói lên một cảm giác buồn nôn. Tôi không nói gì.
Tôi liếc nhìn đồng hồ. Năm giờ mốt phút.
Công ty quy định làm việc từ chín giờ sáng đến năm giờ chiều. Nhưng suốt thời gian qua, tôi chưa một lần về trước tám giờ, nhiều hôm còn làm đến tận khuya.
Ngày trước tôi tin rằng dốc lòng dốc sức ắt được đền đáp. Còn bây giờ, tôi chỉ thấy mình đúng là quá ngây thơ.
Tôi thu dọn mọi thứ, tắt cả file PowerPoint còn dang dở.
Trợ lý Tiểu Lý cạnh bàn nhìn tôi tròn mắt.
“Chị Vy… chị tính về thật ạ?”
Có thể bạn quan tâm
“Ừ, giờ tan làm rồi.”
Tiểu Lý nhìn đồng hồ rồi lại nhìn tôi, hạ giọng lo lắng.
“Nhưng… Anh Lưu vừa bảo trên nhóm là sáu giờ họp tổng kết mà…”
“Thế em đi họp đi.”
Tôi nói rất rõ ràng.
“Theo quy định, năm giờ tan làm. Bây giờ là năm giờ mốt, tôi đang trong thời gian nghỉ hợp pháp.”
Bỏ qua ánh mắt hoang mang của Tiểu Lý, tôi đi thẳng ra máy chấm công.
Đúng lúc đó, Lưu Quân từ văn phòng bước ra. Ông ta nhìn thấy tôi đứng trước thang máy, ba lô đã khoác lên vai.
Sắc mặt ông ta lập tức u ám.
“Hạ Vy! Cô đi đâu đấy?”
Cửa thang máy mở ra.
Tôi ngoảnh lại, giả vờ ngạc nhiên.
“Anh Lưu, tan làm rồi mà.”
“Tan làm?”
Lưu Quân gần như hét, giọng cao vút vì tức.
“Họp tổng kết còn chưa xong! Phương án khách hàng ngày mai cô đã chuẩn bị chưa? Thời điểm quan trọng như thế mà cô dám bỏ đi?”
Tôi giữ nút mở cửa, bình thản nói.
“Anh Lưu vừa dạy tôi phải biết khiêm tốn, đừng nghĩ mình đặc biệt. Nên em học theo chị lễ tân Tiểu Triệu và cô lao công.”
“Tôi nghĩ lại, thấy anh nói đúng.”
“Tiểu Triệu năm giờ tan làm là rời ngay. Cô lao công cũng chẳng cần quan tâm tới họp tổng kết doanh thu.”
“Còn cuộc họp này, với mức lương như tôi, e là không đủ tư cách tham gia.”
Nói rồi, tôi buông tay.
Cánh cửa thang máy khép lại chậm rãi.
Sau lưng vang lên tiếng gầm đầy giận dữ của Lưu Quân.
“Hạ Vy! Cô muốn mất việc đúng không! Ngày mai không có phương án thì cô cút khỏi đây!”
Cút? Đẹp mộng.
Giờ mà bỏ đi thật, thì ba trăm nghìn coi như mất trắng.
Ông ta chỉ đang kiếm cớ đuổi tôi để khỏi phải trả tiền thưởng.
Đáng tiếc thay, Lưu Quân…
Làm sale, điều chúng tôi hiểu rõ nhất chính là tâm lý con người, và trò đối phó thì cũng không thiếu.
Sáng hôm sau, tôi bước vào công ty đúng giờ chấm công.
Lưu Quân đứng ngay quầy lễ tân, gương mặt nặng như giông kéo tới.
Vừa nhìn thấy tôi, Lưu Quân hừ lạnh.
“Ồ,Hạ tiểu thư đến đúng từng giây ha. Không sớm, không muộn, vừa khít thật đấy.”
Tôi mỉm cười lễ độ.
“Chào buổi sáng Anh Lưu. Tuân thủ giờ giấc là trách nhiệm cơ bản của nhân viên mà. Đến sớm một phút cũng là lãng phí tài nguyên của công ty. Tiền điện bây giờ đâu có rẻ.”
Mấy đồng nghiệp đứng gần cố nín cười đến đỏ cả mặt.
Khóe môi Lưu Quân co giật nhẹ, nhưng ông ta không bắt bẻ nữa mà chìa tay ra thẳng.
“Phương án đâu? Hôm qua bảo cô làm kế hoạch hợp tác năm cho Tập đoàn Hồng Đồ.



