Giữa Lúc Tuyệt Vọng Nhất - Chương 2
Mười giờ sáng nay khách sẽ đến nghe báo cáo đấy!”
Tập đoàn Hồng Đồ là khách cấp S trong năm, ngân sách dự kiến hai mươi triệu.
Những dự án cỡ này, bình thường tôi phải thức ba đêm liền để làm. Từ phân tích dữ liệu cả chục trang, đến việc dò tìm từng sở thích cá nhân của sếp bên A.
Nhưng hôm nay thì…
“Tôi gửi vào email cho anh rồi.”
Lưu Quân liếc tôi một cái đầy nghi ngờ rồi quay vào phòng làm việc.
Chưa đến ba phút.
Tiếng gào quen thuộc vang lên từ bên trong.
“Hạ Vy! Vào đây ngay!”
Tôi bước vào, giọng điềm tĩnh.
“Có chuyện gì vậy Anh Lưu?”
Lưu Quân chỉ thẳng vào màn hình, bàn tay run lên vì giận.
“Cái này gọi là phương án của cô à? Cô viết cái thứ gì vậy?!”
Trên màn hình là file PowerPoint chỉ vỏn vẹn năm trang.
Từ ngữ thì bóng bẩy sang chảnh, nhưng đọc kỹ lại… hoàn toàn rỗng tuếch.
Tôi giữ vẻ mặt vô tội.
“Anh Lưu thấy có điểm nào không ổn ạ? Cấu trúc rõ ràng, câu chữ phong cách, rất ‘đẳng cấp’ rồi còn gì.”
“Cô gọi cái này là phương án?”
Lưu Quân đập mạnh con chuột xuống bàn, tiếng rầm vang cả phòng.
“Phân tích dữ liệu đâu? So sánh đối thủ đâu? Chi tiết thực thi đâu? Toàn những câu sáo rỗng vô nghĩa! Cô muốn tôi mất mặt trước khách à?!”
Tôi nhún vai nhẹ.
“Anh Lưu, với mức lương ba nghìn thì anh mong chờ được phân tích chuyên sâu gì chứ?”
“Hôm qua anh còn nói rõ: nền tảng mới là quan trọng nhất.”
“Công ty lớn như mình, chẳng lẽ không xử lý nổi một khách hàng? Còn cần mấy phân tích nhỏ xíu của tôi sao?”
Lưu Quân tức đến mức sắc mặt tím lại. Ông ta ôm ngực, chỉ vào tôi, giọng nghẹn lại.
“Cô… cô…”
“Hạ Vy, cô đang chống đối đấy! Đây là hành vi vi phạm nghiêm trọng! Tôi có quyền sa thải cô ngay lập tức!”
Tôi chẳng hề sợ, thậm chí còn kéo ghế lại cho ông ta ngồi vững.
“Anh Lưu, ‘chống đối’ là từ chối làm việc. Nhưng tôi vẫn làm, vẫn nộp, vẫn chấm công đúng giờ.”
“Còn chất lượng… thì đó là vấn đề năng lực. Nếu anh cảm thấy tôi không đủ năng lực, anh có thể đưa ra bằng chứng.”
“Nếu định đuổi tôi ngay lập tức, thì đó là đơn phương chấm dứt hợp đồng trái luật. Mức bồi thường chắc khoảng bốn trăm nghìn tệ.”
Tôi mỉm cười, đôi mắt đầy thái độ thách thức.
Hơn nữa, đúng mười giờ khách sẽ đến.
Và trong cả công ty này, ngoài tôi ra, chẳng ai có thể xử lý được ông chủ của Hồng Đồ trong tình huống này.
Lưu Quân hít sâu liên tiếp, cố nuốt cơn giận.
“Được. Hạ Vy, cô muốn chơi trò này đúng không?”
“Buổi thuyết trình hôm nay cô phải đi! Nếu làm hỏng, gây thiệt hại cho công ty, thì cô cuốn gói ra khỏi đây, còn phải bồi thường tổn thất!”
“Cầm cái đề án rác rưởi này vào phòng họp ngay!”
Có thể bạn quan tâm
Nếu thật sự làm hỏng dự án lớn, đó là lý do hợp pháp để sa thải.
Nhưng tôi đã chấp nhận chơi nước cờ này, thì không còn gì để sợ.
Tôi gật đầu.
“Được, tôi đi.”
Mười giờ đúng, trong phòng họp.
Tổng giám đốc Đường của Hồng Đồ dẫn theo cả dàn quản lý cấp cao ngồi phía đối diện, khí thế trầm tĩnh mà áp lực phủ đầy căn phòng.
Lưu Quân ngồi ghế chủ tọa, gương mặt cười đến cứng cả cơ.
Ông ta liên tục ra hiệu cho tôi, ánh mắt như nhắc nhở: “Thuyết trình cho tử tế, không thì cô chết.”
Tôi đáp lại bằng ánh nhìn “anh cứ yên tâm”, bật máy chiếu lên.
“Chào các vị lãnh đạo, tôi là Hạ Vy.”
“Về dự án lần này, toàn bộ tư duy cốt lõi đều được trình bày trong slide. Mời mọi người dành năm phút đọc kỹ giúp tôi.”
Nói xong, tôi ngồi xuống, thản nhiên lấy điện thoại ra lướt xem video.
Cả phòng họp chìm vào im lặng.
Năm phút sau, tổng giám đốc Đường đập mạnh bút xuống bàn.
“Anh Lưu, đây là thành ý của bên anh? Chỉ thế này thôi sao?”
Lưu Quân gần như đông cứng. Mồ hôi vã ra như tắm, ông ta bật dậy ngay.
“Hiểu lầm thôi Anh Đường! Do trưởng phòng Hạ… chắc cô ấy cầm nhầm bản! Hạ Vy, mau giải thích đi!”
Tôi ngẩng đầu lên, giữ vẻ mặt vừa vô tội vừa ngơ ngác.
“Không nhầm đâu Anh Lưu. Hôm qua chính anh dạy tôi như thế mà. Tôi chỉ là người nhận lương ba nghìn, đâu cần phân tích chuyên sâu.”
“Tôi nhớ anh còn bảo công ty mình nền tảng lớn, anh chỉ cần ra mặt là xong. Tôi, một kẻ nhỏ bé, chỉ cần im lặng đã là đóng góp rồi.”
“Cô… cô…!”
Lưu Quân tức đến mức toàn thân run lên.
Tổng giám đốc Đường bật cười lạnh, đứng dậy chỉnh lại vest.
“Xem ra nội bộ bên các anh có vấn đề thật. Nhân viên mình còn chẳng quản nổi, nói gì đến quản lý dự án của chúng tôi.”
“Công ty như vậy, không hợp tác cũng chẳng ảnh hưởng gì. Chúng tôi xin cáo từ.”
Cả đoàn đứng dậy rời đi, không một ai ngoảnh đầu lại.
Cánh cửa phòng họp khép lại, không khí trong phòng như đông cứng.
Lưu Quân quay phắt lại. Ánh mắt hắn méo mó, hung hãn như thú dữ.
“Hạ Vy… cô đúng là hết thuốc chữa rồi!”
Hắn gầm lên, rồi bất ngờ vớ lấy chiếc cốc trà tử sa còn nóng trên bàn, ném thẳng về phía tôi.
Cơn đau rát quét ngang trán, chất lỏng nóng hổi chảy dọc theo sống mày xuống má.
“Hai mươi triệu tệ! Đó là hợp đồng hai mươi triệu tệ! Đồ ăn cháo đá bát! Nuôi một con chó còn giá trị hơn cô!”
Như mất kiểm soát, hắn lao tới. Khi thấy tôi không phản kháng, hắn túm tóc tôi, đập mạnh đầu tôi xuống mặt bàn họp.
Tôi chỉ còn biết đưa tay bảo vệ sau gáy và vùng trước ngực, cố thu mình lại trước từng cú trút giận của hắn.
“Muốn nói luật lao động hả? Muốn tiền hả? Tôi cho cô nói này!”
Hắn đá mạnh vào bụng tôi, hất tôi ngã nhào xuống sàn.



