Giữa Lúc Tuyệt Vọng Nhất - Chương 4
Ra khỏi đồn tôi giết cả nhà cô!”
Tiếng gào cuồng loạn ấy bị kẹt lại trong thang máy khi hắn bị cưỡng chế lôi đi.
Đường Thái cùng đám đồng nghiệp nãy giờ còn hả hê chế giễu tôi, giờ mặt trắng bệch như tro tàn, không dám nói một lời.
Tôi được đưa lên xe cấp cứu.
Trước khi rời đi, tôi ngoái lại nhìn công ty – cảnh tượng hỗn loạn, lòng người tán loạn.
Và tôi biết, đây mới chỉ là khởi đầu.
Lưu Quân, tôi sẽ khiến anh thân bại danh liệt.
Sau khi nhập viện, bác sĩ khâu cho tôi bốn mũi, để lại một vết sẹo dài ngay xương chân mày.
Chẩn đoán: chấn động nhẹ, tổn thương mô mềm.
Tôi nằm trên giường bệnh, điện thoại không ngừng rung.
Đoạn video đã lan khắp mạng.
Chỉ ba tiếng, lượt xem vượt mười triệu, chia sẻ hơn trăm nghìn.
Ba hashtag leo thẳng lên top tìm kiếm:
#Sếpácđánhnhânviên #Thưởng300kthành3k #Bạolựccôngsở
Bên dưới là hàng nghìn bình luận phẫn nộ:
“Đây mà gọi là sếp hả? Như xã hội đen thì có!”
“Không ngờ dám lấy ly trà ném thẳng vào mặt nhân viên!”
“Loại người này phải vào tù! Phải xử lý thật nghiêm!”
Nhưng nhìn những dòng đó, tôi chẳng thấy nhẹ nhõm.
Bởi tôi biết rõ: kiểu người như Lưu Quân không bao giờ chịu nằm im chờ chết.
Và đúng như dự đoán, đến tối thì tình hình bắt đầu xoay chiều.
Phần bình luận vốn ủng hộ tôi tuyệt đối, bỗng bị nhấn chìm bởi hàng loạt tài khoản lạ.
“Không biết rõ thì đừng nói. Nghe nói cô nhân viên sale này toàn dựa lên giường mà lên.”
“Tôi là người trong nội bộ đây. Cô ta có vấn đề đạo đức, còn tham ô nên bị đánh là phải.”
“Tuy đánh người là sai, nhưng loại phản bội công ty như cô ta đáng bị đánh.”
Ngay sau đó, vài tài khoản lớn cũng bắt đầu đăng bài “bóc phốt”…
Trong bài đăng, người ta đính kèm vài bức ảnh mờ nhoè – là những lần tôi đi ăn cùng khách hàng nam.
Chú thích thì đầy tính giật gân: “Bóc trần giao dịch thân xác của nữ hoàng doanh số.”
Nội dung bài phốt được viết rất “sinh động”, nói rằng tôi dùng thân thể để đổi lấy hợp đồng, thậm chí còn ám chỉ giữa tôi và Lưu Quân từng có “giao dịch mờ ám”, lần này bị đánh là vì “phí chia tay” không thỏa thuận được.
Tởm hơn nữa, trong video phốt còn có cả gương mặt quen thuộc.
Đường Thái.
Hắn quay video, diễn điệu bộ khổ sở như người chứng kiến bi kịch.
“Hạ Vy ấy mà… thật ra làm việc rất lười, hay đi muộn về sớm.”
“Cái doanh số năm mươi triệu ấy, ai cũng hiểu là từ đâu ra, không tiện nói thôi.”
“Anh Lưu bình thường thương cô ấy như em gái, lần này ra tay cũng vì thất vọng quá mức khi cô ấy phá hỏng đơn hàng lớn.”
Nhìn gương mặt đạo đức giả của hắn trên màn hình, toàn thân tôi run lên vì căm phẫn.
Để lấy lòng cấp trên, họ có thể dìm tôi xuống bùn sâu nhất mà không chớp mắt.
Vừa mới đó còn là nạn nhân được mọi người bênh vực, trong chớp mắt tôi bị biến thành “kẻ lăng loàn đáng bị đánh”.
Không ít người không hiểu chuyện còn gửi tin nhắn tới mắng chửi:
“Đồ đàn bà hư hỏng, bị đánh đáng đời!”
“Bán thân vì tiền rồi còn giả vờ tội nghiệp à?”
Một lớp tuyệt vọng lạnh buốt bao trùm lấy tôi.
Tôi siết chặt điện thoại, ngón tay tái nhợt.
Có thể bạn quan tâm
Đây chính là sức mạnh của “tư bản”?
Biến trắng thành đen, biến kẻ bị hại thành kẻ gây họa.
Khi tôi gần như nghẹt thở vì tức giận, cửa phòng bệnh bị đẩy ra.
Người bước vào là chị Lý – giám đốc nhân sự.
Khác với vẻ lịch sự thường ngày, lần này chị ta mang theo một xấp giấy, trên mặt là nụ cười chuyên nghiệp nhưng lạnh buốt.
“Hạ Vy, đỡ hơn chút nào chưa?”
Chị ta đặt tài liệu lên tủ đầu giường.
“Đây là thỏa thuận hòa giải.”
“Anh Lưu nói rồi, chỉ cần em ký vào, rút đơn tố cáo, rồi quay một video đính chính rằng do em ra tay trước…”
“…thì năm trăm ngàn tệ này sẽ là của em.”
Chị ta lấy ra một tấm chi phiếu, đặt nhẹ lên bản hợp đồng.
“Hạ Vy, em thông minh mà.”
“Trên mạng bây giờ toàn phốt bất lợi cho em. Nếu cứ làm lớn chuyện, sự nghiệp em coi như tan rồi.”
“Cầm tiền, rời khỏi thành phố, chỉnh lại ngoại hình một chút, đổi tên đổi họ… sống lại từ đầu. Không tốt sao?”
Tôi nhìn tấm chi phiếu, rồi nhìn khuôn mặt cười giả tạo ấy.
Năm trăm ngàn tệ.
Bọn họ định mua toàn bộ thương tích của tôi, mua danh dự của tôi, mua cả sự trong sạch tôi đã gìn giữ.
Nếu tôi ký, nghĩa là chính tôi thừa nhận những lời bịa đặt đó.
Tôi hít sâu, chỉ tay ra cửa.
“Cút.”
“Cút ngay.”
Sắc mặt chị Lý sụp xuống chỉ trong một nhịp thở.
“Hạ Vy, đừng được đằng chân lân đằng đầu. Anh Lưu sắp được bảo lãnh rồi đấy. Đến lúc đó—”
“Tôi bảo chị CÚT.”
Tôi chộp lấy cái gối, ném thẳng về phía chị ta.
Chị Lý vội né, giọng lạnh tanh.
“Được. Cô muốn chơi tới cùng thì cứ chờ mà nhận trát hầu tòa. Bộ phận pháp lý công ty không phải để trang trí đâu.”
Nói rồi, chị ta quay gót bước đi, tiếng giày cao gót đập lên sàn nghe như mũi kim xuyên vào thái dương tôi.
Phòng bệnh lập tức chìm vào yên tĩnh.
Tôi nhìn lên trần, và nước mắt cuối cùng cũng rơi.
Nếu bọn họ muốn chiến trận lớn — tôi sẵn sàng.
Tôi lau nước mắt, bấm số.
“Alo, đây có phải cơ quan thuế không? Tôi muốn tố cáo nặc danh…”
Cuộc gọi vừa dứt, điện thoại lại rung.
Một số lạ.
Tôi ngập ngừng một chút rồi nghe máy.
“Cô Hạ phải không? Tôi là Đường Kiệt, đại diện Tập đoàn Hồng Đồ.”
Giọng thấp, trầm và đầy uy quyền khiến tim tôi khựng lại.
Chính là vị sếp lớn đã rời phòng họp ngày hôm qua.
Tôi nghiến môi.
“giám đốc Đường…



