Giữa Lúc Tuyệt Vọng Nhất - Chương 8
Nếu bên cô còn thời gian, chúng tôi muốn hợp tác.”
Tôi bất giác mỉm cười. Không phải vì đồng tiền hay đơn hàng, mà vì cảm giác được nhìn nhận bằng thực lực thật sự – thứ mà nhiều năm ở công ty cũ tôi chưa bao giờ được có.
Tiểu Lý gõ cửa bước vào, thần sắc rạng rỡ:
“Chị Vy, đối tác A muốn hẹn gặp đầu tuần. Họ nói rất muốn ký hợp đồng dài hạn.”
Tôi gật đầu, bảo cô ấy sắp xếp. Khi Tiểu Lý lui ra, tôi nhìn theo bóng dáng nhỏ bé nhưng nhanh nhẹn ấy, bỗng thấy lòng mình nhẹ hẳn. Những con người này lựa chọn đi theo tôi – không phải vì nghĩa, cũng không phải vì tình, mà vì tin tưởng vào cách tôi đối xử với họ. Đó mới là nền tảng bền vững nhất.
Chiều hôm đó, trong lúc chuẩn bị tài liệu cho cuộc họp, tôi bất ngờ nhận được một email từ một địa chỉ lạ. Dòng tiêu đề chỉ vỏn vẹn hai chữ:
“Xin lỗi.”
Tôi do dự vài giây rồi mở ra.
Bên trong là vài dòng ngắn ngủi, nét chữ vội vàng:
“Chị Vy, em là Tiểu Lưu. Em chỉ muốn nói cảm ơn chị đã bảo vệ em trước tòa. Hôm đó nếu không có chị, em đã bị Lưu Quân kéo xuống cùng. Em nghe nói công ty mới của chị phát triển rất tốt. Em mừng cho chị. Chúc chị luôn mạnh mẽ như hôm ấy.”
Tôi nhìn màn hình, lòng bỗng trùng xuống nhưng lại ấm lên một cách kỳ lạ. Cô bé ấy, người từng run rẩy đứng ngoài cửa phòng họp hôm tôi bị đánh, đã bước ra khỏi bóng tối của chính mình.
Có lẽ, mỗi người đều có một trận chiến phải tự mình vượt qua.
Buổi chiều, Đường Kiệt gửi cho tôi một tin nhắn ngắn:
“7 giờ tối, nhà hàng cũ. Tôi có chuyện muốn nói.”
Tôi suy nghĩ một chút rồi đồng ý.
Nhà hàng nằm trên tầng cao nhất một tòa tháp, nơi ánh đèn thành phố hắt lên từng ô cửa kính như những sợi dây sáng kỳ diệu. Đường Kiệt đã ngồi sẵn ở đó, vẫn tác phong chỉnh tề, vẻ điềm tĩnh quen thuộc.
“Cô đến rồi.” – anh ta đứng dậy, kéo ghế cho tôi.
“Anh tìm tôi có chuyện gì sao?” – tôi hỏi.
Đường Kiệt rót cho tôi một ly nước, đẩy nhẹ sang.
“Dự án Hồng Đồ đang mở rộng. Tôi muốn hỏi cô có hứng thú làm đối tác chiến lược lâu dài không.”
Tôi hơi bất ngờ: “Tôi tưởng… anh chỉ định hợp tác cho một dự án?”
Anh ta khẽ mỉm cười.
“Tôi đã thấy đủ. Năng lực, bản lĩnh, cả sự kiên định của cô. Người như cô… không phải ai cũng có.”
Tôi hơi ngẩn ra vài giây. Giữa thành phố xô bồ này, có người nói với bạn rằng họ nhìn thấy giá trị thật sự trong con người bạn — đó là một cảm giác kỳ lạ và ấm áp.
Có thể bạn quan tâm
“Nhưng… vì sao lại là tôi?” – tôi hỏi, nửa đùa nửa thật.
Đường Kiệt tựa lưng vào ghế, ánh mắt nghiêm túc hiếm thấy.
“Vì cô là người biết rõ mình đáng giá bao nhiêu. Những kẻ bị quyền lực dẫm nát thường sẽ mất phương hướng. Nhưng cô thì không. Cô đứng dậy, chống trả, và bước tiếp. Người như vậy… đáng được trao cơ hội.”
Tôi cúi đầu, lòng dâng lên cảm giác biết ơn nhẹ nhàng.
“Cảm ơn anh đã tin tưởng tôi.” – tôi nói.
“Không phải tin tưởng.” – anh ta chỉnh lại. – “Mà là nhìn thấy.”
Tối muộn, tôi bước ra khỏi nhà hàng. Gió đêm mát rượi len vào cổ áo. Tôi đứng bên lan can kính, nhìn ngắm cảnh tượng thành phố dưới chân mình – sáng rực, hỗn loạn, nhưng đẹp theo cách rất riêng.
Bao nhiêu năm qua, tôi đã đi qua đủ loại đêm tối – những ca trực đến nửa đêm, những hợp đồng hụt trong gang tấc, những lời sỉ nhục mà nuốt vào cũng không trôi nổi… Và cả khoảnh khắc đứng trong phòng họp đầy máu, tưởng như cuộc đời mình đã kết thúc ngay tại đó.
Nhưng tôi vẫn đứng đây.
Không phải bằng sự may mắn.
Không phải nhờ một bàn tay cứu rỗi từ ai đó.
Tôi đứng đây — vì tôi đã tự kéo mình ra khỏi vũng lầy.
Tôi chạm tay vào mặt kính lạnh buốt, để hơi sương len vào đầu ngón tay. Trong khoảng không tĩnh lặng ấy, tôi bỗng hiểu ra một điều:
Không một ai có thể quyết định giá trị của mình ngoài chính bản thân mình.
Chúng ta sinh ra không phải để làm nền cho giấc mơ của kẻ khác.
Chúng ta có quyền xây dựng con đường của riêng mình.
Tôi mỉm cười, chân nhẹ bước xuống bậc thang.
Ngoài kia, cuộc đời vẫn đang vận hành theo cách của nó: lúc đổi chiều, lúc khắt khe, lúc tàn nhẫn đến đáng sợ.
Nhưng lần đầu tiên, tôi cảm thấy giữa những biến số ấy, mình có thể vững vàng nắm lấy tay lái.
Và trong ánh đèn đêm đỏ rực của thành phố, tôi nghe thấy chính mình thì thầm:
“Hạ Vy, từ đây về sau… hãy sống theo cách mình xứng đáng.”


