Hành Trình Đầy Giông Bão - Chương 2
Tính ra tôi cũng nửa năm chưa gặp lại.
“Có chuyện gì không?” Tôi hỏi.
Vừa nghe cậu ta gọi hai chữ “Tâm Tâm” quen thuộc, trong lòng tôi đã dâng lên cảm giác phản cảm đến gai người.
“Trưa nay em rảnh không? Ăn với anh bữa nhé.”
Tôi lùi lại một bước, lắc đầu. “Không rảnh.”
“Em vẫn giận anh à, Tâm Tâm?” Ánh mắt cậu ta chợt tối lại. “Anh biết anh sai. Nhưng anh vẫn chỉ thích mỗi mình em.”
Tôi suýt không giữ nổi bình tĩnh.
Giang Hạo Minh còn tiếp lời: “Nên… Tâm Tâm, tha lỗi cho anh được không?”
Cậu ta còn định đưa tay ra ôm tôi.
Tôi còn chưa kịp tránh thì phía sau đã vang lên một giọng nói quen thuộc, sắc lạnh mà bình thản:
“Bạn à, hình như tỏ tình nhầm người rồi.”
Lục Dương bước tới, liếc xuống bàn tay đang đưa ra của Giang Hạo Minh.
“Thu tay lại.”
Giang Hạo Minh rút tay về, khó chịu. “Anh là ai?”
Tôi vội chen vào, nhìn thẳng vào cậu ta: “Bạn trai tôi.”
Giang Hạo Minh nghiến răng, mấy giây sau bật cười lạnh: “Triệu Tâm, mới vậy mà đổi người rồi? Cô cô đơn quá hả?”
Gần như ngay lập tức, tôi cảm nhận được nhiệt độ quanh mình tụt hẳn xuống. Khí lạnh từ người Lục Dương lan ra rành rành.
Tôi vội nắm lấy tay anh, sợ anh mất bình tĩnh.
Tôi từng chứng kiến rồi.
Ngày ấy có một cậu ấm đầu óc thiếu sáng suốt trêu chọc anh. Lục Dương lái siêu xe lao thẳng đến, chỉ dừng lại khi còn chưa tới nửa mét. Cậu kia quỳ rạp xuống, hoảng sợ đến mức không kiểm soát nổi.
“Không sao đâu, Lục Dương.” Tôi kéo tay anh, ngẩng lên nhìn.
Anh liếc tôi một cái, cuối cùng cũng không bước lên.
Tôi đứng chắn trước, đối diện Giang Hạo Minh, giọng bình tĩnh đến mức chính tôi cũng thấy lạnh sống lưng.
“Tôi thật sự rất thắc mắc, Giang Hạo Minh.”
Từng chữ từng chữ bật ra rõ ràng:
“Lúc anh bị thú tính dẫn lối mà kêu ‘giải quyết nhu cầu sinh lý’, anh có nghĩ đến cái lý lẽ hai mặt của chính mình không?”
Sắc mặt Giang Hạo Minh đỏ bừng vì tức giận, bước lên một bước.
Lục Dương lập tức kéo tôi ra sau, chắn trước người tôi, ánh mắt lạnh như băng vỡ.
“Tôi nói một lần thôi.”
“Đừng bao giờ cố tiếp cận Triệu Tâm nữa.”
Giang Hạo Minh biết mình đuối lý. Cuối cùng chỉ hừ một tiếng, rồi quay lưng bỏ đi.
“Em sợ anh đánh cậu ta hả?”
Có thể bạn quan tâm
Lục Dương ép tôi dựa lưng vào thân cây. Ánh mắt anh sâu như đáy nước, khóa chặt lấy tôi, khiến tôi gần như quên mất phải hít thở.
“Còn nhớ nhung cậu ta à? Vì cậu ta là mối tình đầu của em?”
Tôi thở dài một hơi bất lực, vòng tay qua cổ anh, cố để anh yên lòng.
“Anh ta có gì đáng để tôi nghĩ ngợi chứ? Không cao bằng anh, không đẹp trai bằng anh, cũng chẳng giàu bằng anh.”
Nghe xong, cậu con trai vừa rồi còn sầm mặt vì ghen liền mềm nhũn lại thấy rõ. Anh liếc tôi, khóe môi nhướng nhẹ.
“Công nhận em nông cạn thật đấy, Triệu Tâm.”
Tôi gật đầu ngay, không cãi.
Giọng anh chậm rãi vang lên, bình thản mà lại mang ý trêu chọc rất rõ: “Sau này anh cho em cảm nhận… thứ còn sâu hơn nữa.”
“Hả?” Tôi ngẩn người, nhìn anh đầy nghi hoặc.
Anh ghé sát xuống, hơi thở nóng hổi phả lên vành tai tôi, nụ cười hiện ra mang theo sắc thái nguy hiểm.
“Chờ lấy được giấy đăng ký kết hôn rồi, ông đây sẽ dẫn em nếm mùi đời một phen. Khi đó em sẽ tự biết.”
Tôi bật tỉnh ngay, liền nhéo mạnh vào tay anh, trừng mắt.
Đúng là đồ lưu manh, đầu óc toàn chuyện lung tung.
Tôi còn định đạp anh một cái cho bõ tức, nhưng chân chưa kịp nhấc đã bị anh giữ lại, cả người tôi bị ép sát vào thân cây.
Một tay anh nâng lấy mặt tôi rồi cúi xuống hôn. Tôi cắn chặt răng, cố giữ miệng, không cho anh xâm nhập.
Anh cũng không vội. Môi anh m*n t**n môi tôi, nhẹ nhàng mà cố tình trêu đùa. Bàn tay đặt sau gáy tôi chậm rãi di chuyển ra trước, khẽ nhéo vào dái tai tôi.
Toàn thân tôi run lên, theo bản năng nới lỏng lực cắn. Chỉ một khoảnh khắc ấy thôi, anh đã len vào, tách môi răng tôi mà chiếm lấy.
Mãi đến khi ngực tôi bắt đầu nóng ran vì thiếu hơi, anh mới từ tốn rời ra một chút, môi vẫn chạm vào khóe môi tôi.
“Sao lâu thế rồi, vẫn chưa học được cách lấy hơi vậy?”
Tôi tự hỏi chính mình, sao qua bao nhiêu lần rồi, cứ bị Lục Dương hôn là mặt tôi lại đỏ đến mức này.
Tôi chưa từng thấy anh như vừa rồi—sự hung hãn, sự tức giận, sự chiếm hữu đến mức khiến tôi thoáng nghĩ… nếu lúc đó trong tay anh có dao thật, có khi anh sẽ bổ Giang Hạo Minh ra làm mấy phần.
Tối hôm đó có buổi liên hoan câu lạc bộ, đặc biệt mời cả cựu chủ nhiệm như Giang Hạo Minh đến—việc vốn rất hiếm.
Suốt buổi, cậu ta không nói với tôi câu nào, như thể chưa từng quen biết. Tôi dĩ nhiên mong như vậy.
Nhưng đến lúc sắp tàn tiệc, chỉ còn vài người ở lại, Giang Hạo Minh đã ngà ngà say. Trên đường ra về, cậu ta bỗng vin cớ trời khuya, lảo đảo kéo tay tôi, nói không đi nổi và muốn tìm khách sạn gần đó nghỉ tạm.
Tôi cố giằng ra khỏi tay cậu ta đang siết chặt đến đau buốt, nhưng cậu ta vẫn không buông.
“Không phải chứ, Triệu Tâm.” Cậu ta lảo đảo nhìn tôi, hơi thở nồng mùi rượu. “Cô với Lục Dương chắc chắn lên giường rồi đúng không? Còn giả bộ cái gì nữa. Dù sao tôi với cô từng quen nhau một thời gian, ngủ với tôi một đêm thì sao?”
Cổ tay tôi đau đến tê rần, cả người bị kéo nghiêng về phía trước.
“Giang Hạo Minh, cậu say rồi! Mau buông ra!”
Cậu ta giả điếc, tiếp tục kéo tôi về phía cửa khách sạn.
Đúng lúc ấy, Lục Dương và bạn cùng phòng đang ăn tối gần đó.



