Hành Trình Đầy Giông Bão - Chương 4
Em với cậu ta quen chưa tới hai tháng, nhiều nhất cũng chỉ ôm nhau một lần.”
Lục Dương lập tức hiểu ra, khóe môi khẽ cong lên.
Anh giơ tay khẽ vuốt môi tôi, giọng mang theo ý cợt nhả.
“Đang dỗ anh sao?”
Mặt tôi hơi nóng, chớp mắt mấy cái rồi dứt khoát gật đầu.
“Đúng vậy.”
“Anh thật sự không để ý nhiều đến chuyện đó đâu. Dù có thế nào cũng không sao. Anh để ý là con người em, hiểu không?”
Trong mắt anh là sự nghiêm túc rõ rệt.
Nhưng mà, nói không ghen thì tôi không tin.
Thế là tôi cố ý trêu anh.
“Thật không?” Tôi nghiêng đầu nhìn anh. “Không biết là ai vừa nghe xong lời Giang Hạo Minh thì mặt tối sầm lại, như thể muốn…”
Chữ còn chưa nói hết, sau gáy tôi đã bị anh ấn xuống, môi anh áp mạnh lên môi tôi.
Nụ hôn này mang theo sức lực rõ ràng.
Không gian yên tĩnh đến mức tiếng thở dồn dập giữa hai người cũng nghe rất rõ. Tôi bắt đầu thấy khó thở, giơ tay đẩy anh hai cái.
Lúc đó anh mới chịu buông ra.
Lục Dương gục đầu vào hõm cổ tôi, im lặng một lúc lâu.
Mãi về sau anh mới mở miệng, giọng vẫn cộc lốc như thường ngày, nhưng tôi lại nghe ra chút uất ức ẩn trong đó.
“Muốn hôn em nên mấy hôm nay anh không dám hút thuốc.”
“Anh có kinh nghiệm gì đâu, sợ lần đầu làm em thấy khó chịu.”
Tôi bất giác nhớ lại hôm đó, khi cả hai còn chưa có bất kỳ kinh nghiệm nào.
Khoảng cách bị kéo gần lại, hơi thở nóng bỏng quấn lấy nhau, Lục Dương ngày ấy cũng lúng túng vụng về, nụ hôn đầu tiên vừa táo bạo vừa non nớt.
Đoạn video Lục Dương đánh người bị lén đăng lên siêu thoại trường, câu chuyện âm ỉ lan ra.
Vừa nghe tin, tôi lập tức lo anh sẽ bị hiểu lầm, bị mắng chửi mà chẳng ai biết rõ chuyện thật.
Thế nhưng khi mở video ra xem, tôi lại phát hiện người đăng đã cố tình, hoặc giả vờ vô tình, hướng dư luận về phía tôi.
Tiêu đề viết rõ ràng.
“Bạn trai cũ và bạn trai mới lao vào đánh nhau, cô gái này đang cố thể hiện sức hút bằng cách ‘bắt cá hai tay’ chăng?”
“Hạ Nhược Tuyết nghỉ học rồi quay lại.”
Tôi nhận được một cuộc gọi từ số lạ, là Giang Hạo Minh.
“Ai đó?” tôi hỏi.
“Cô ấy là…” Cậu ta kéo dài giọng, như đang cố tìm từ cho kêu.
“Là người mà Lục Dương không thể từ chối nhất.”
Tôi chẳng buồn đáp.
Tin lời một kẻ rõ ràng mang ý đồ với mình, rồi quay sang nghi ngờ bạn trai mình, tôi đâu có ngốc đến thế.
Phản ứng này của tôi có lẽ cũng nằm trong dự tính của cậu ta, bởi Giang Hạo Minh khẽ bật cười.
“Giờ tin đồn xấu về cô đã đầy trường rồi. Lục Dương gọi cho cô cuộc nào, nhắn tin nào chưa?”
Tôi bật cười nhạt.
“Bạn trai tôi không cần cậu lo. Cậu nên chuẩn bị lời lẽ cho tử tế thì hơn, trước khi tôi lấy được video giám sát chứng minh mình bị cậu quấy rối.”
“Tôi nói lần cuối. Đừng đến làm phiền tôi nữa.”
Ở bên Lục Dương lâu ngày, ngay cả cách tôi nói chuyện cũng dần dính phong cách của anh.
Có thể bạn quan tâm
Nói xong, tôi dứt khoát cúp máy, sau đó lập tức gọi cho Lục Dương.
Đúng như tôi dự đoán.
Không ai bắt máy.
Tôi cầm điện thoại, vô thức lẩm bẩm.
“Hạ Nhược Tuyết…”
Đúng lúc này, chuông điện thoại reo lên. Lại là một số lạ.
Tôi đưa máy lên nghe.
“Alo?”
“Tôi là Hạ Nhược Tuyết.”
Cô ta hẹn tôi đến hồ bơi gần trường.
Khi tôi đến nơi, cả bể bơi chỉ có một mình cô ta. Rõ ràng là đã bao trọn.
Hạ Nhược Tuyết nổi lên khỏi mặt nước, kéo kính bơi lên.
“Chào nhé.”
Cô ta mỉm cười nhẹ.
“Tìm tôi có việc gì không?”
Tôi mím môi, chẳng buồn quan tâm đến vẻ ngoài lịch thiệp của cô ta.
Thấy thái độ lạnh nhạt của tôi, cô ta vẫn cười, không hề dao động, thậm chí không lên bờ, cứ thong thả bơi trong làn nước.
“Tôi muốn biết…” Hạ Nhược Tuyết nghiêng đầu nhìn tôi. “Cô yêu Lục Dương đến mức nào?”
Giọng điệu cô ta nghe như thật sự tò mò, đôi mắt không hề mang theo ý khiêu khích.
“Tôi không cần phải nói với người ngoài.”
Những lời đồn lan khắp trường đã khiến tôi mệt mỏi đến kiệt sức. Tôi chẳng còn dư chút năng lượng nào để dây dưa với một “tình địch” vô nghĩa.
Sở dĩ tôi gọi là vô nghĩa—là bởi tôi chưa từng nghi ngờ Lục Dương dù chỉ một giây.
Cô ta nhún vai.
“Không sao, tôi không để tâm.”
“Vì trên đời này, không ai yêu anh ấy hơn tôi.”
Vừa nói dứt, cô ta bơi sát vào mép hồ, vịn tay vào thành bể rồi trèo lên.
Quay lưng về phía tôi.
Ngay khoảnh khắc ấy—tấm lưng chưa kịp khoác khăn đã phơi bày hoàn toàn.
Một mảng sẹo bỏng lớn, lồi lõm, nhăn nhúm, dữ tợn, đối lập hoàn toàn với vùng da còn lại trắng mịn như sứ.
Tôi chết lặng.
Hạ Nhược Tuyết xoay người lại. Thấy biểu cảm tôi đông cứng, cô ta không hề ngạc nhiên.
“Ghê lắm à?”
Cô ta tiện tay nhặt khăn tắm khoác lên người.
Tôi vẫn im lặng.
Ánh mắt chúng tôi giao nhau. Cô ta từ tốn bước tới.
“Đây là vết bỏng tôi nhận được khi cứu Lục Dương chín năm trước. Tôi còn yêu chưa đủ nữa là. Sao cô lại thấy nó đáng sợ?



