Hành Trình Đầy Giông Bão - Chương 6
Tôi nhìn anh, lúng túng không đáp được.
Anh tiến sát lại, chạm nhẹ môi lên má tôi rồi hơi lùi ra, nhìn tôi như dò xét.
“Ở đây?”
Mặt tôi đỏ bừng, vẫn không đáp.
Anh lại hôn nhẹ lên chóp mũi tôi. “Hay là ở đây?”
Tôi bỗng nhiên nổi hứng, ngẩng đầu, đặt một nụ hôn nhanh lên khóe môi anh.
Lúng túng nói nhỏ:
“Ở đây.”
Giọng Lục Dương khàn hẳn.
“Được.”
Anh nâng cằm tôi, cúi xuống hôn. Nụ hôn lần này không còn vội vã hay mạnh mẽ; nó dịu dàng, chậm rãi, như mang theo lời xin lỗi chất chứa suốt hai ngày qua.
Chúng tôi ôm nhau rất lâu.
Rồi Lục Dương kể cho tôi nghe về chuyện anh biến mất hai ngày liền.
Thì ra Hạ Nhược Tuyết nhập viện vì di chứng từ vụ cháy năm xưa, sau đó xin nghỉ học.
Vừa xuất viện, mẹ Lục Dương liền ép anh đưa cô ta ra ngoài thư giãn. Khi anh ngủ, họ âm thầm lấy điện thoại của anh đi.
Nhưng Lục Dương đâu phải trẻ con dễ kiểm soát.
Chỉ một ngày rưỡi, anh đã tìm được cách trốn ra.
Mãi đến khi trời sẩm tối, anh mới chịu đưa tôi về ký túc xá.
“Triệu Tâm, nhớ pha cái này uống nhé.”
Anh đưa tôi một túi nilon, bên trong là hộp thuốc cảm 999.
Tôi nhìn anh, không nói, cũng không đưa tay nhận.
“Sao vậy?”
Tôi bĩu môi, cảm thấy hơi ấm ức.
“Là Tâm Tâm. Không được gọi Triệu Tâm.”
Anh bật cười, đưa mặt tới gần, cọ nhẹ mũi tôi.
Ánh mắt anh khóa chặt lấy tôi.
“Tâm Tâm.”
Hơi thở nóng rực lướt ngang môi tôi.
Và như thường lệ—
Mặt tôi lại đỏ bừng.
Hạ Nhược Tuyết là người bệnh hoạn nhất tôi từng gặp trong suốt hơn hai mươi năm sống trên đời.
Không có ai thứ hai.
Cô ta có thể vì Lục Dương mà liều mạng, cũng có thể vì muốn anh phải dựa vào mình mà cố tình đẩy anh vào nguy hiểm.
Năm đó, phòng làm việc của Lục Dương bất ngờ bốc cháy. Cửa phòng lại trùng hợp bị kẹt, khiến cả anh và Hạ Nhược Tuyết—người tới chơi—mắc kẹt bên trong.
Ngọn lửa càng lúc càng dữ dội. Lục Dương cầm gậy gôn, đập liên tục vào ổ khóa, không hề nhận ra phía sau mình đang có nguy hiểm ập đến.
Giá sách bắt lửa đã nghiêng xuống, sắp đổ trúng người anh.
Khoảnh khắc ấy, chính Hạ Nhược Tuyết đã lao tới đẩy anh ra. Còn bản thân thì không kịp tránh, bị bỏng nặng một mảng lớn trên lưng.
Hồi đó, ai cũng chỉ quan tâm đến vết thương của hai đứa trẻ. Khi được hỏi nguyên nhân vụ cháy, cô ta nói là bật lửa phát nổ, bén vào đồ dễ cháy.
Không ai mảy may nghi ngờ.
Không ai nghĩ tới một chi tiết—điều mà mãi gần đây Lục Dương mới sực tỉnh:
Vì sao trong phòng làm việc của một cậu bé mười ba tuổi lại có bật lửa?
Ngày đó, Lục Dương thậm chí còn chưa biết hút thuốc.
Mọi người cho rằng người giúp việc sơ ý để lại.
Không ai ngờ được… hung thủ thật sự lại là Hạ Nhược Tuyết.
Có thể bạn quan tâm
Dù khi ấy cô ta mới mười hai tuổi.
Toàn bộ câu chuyện, từ đầu đã méo mó, không chịu nổi phân tích.
Hạ Nhược Tuyết cũng vậy.
Đặc biệt là khi đứng trước Lục Dương.
Chín năm trôi qua, muốn tìm bằng chứng gần như bất khả thi.
Vì vậy, Lục Dương quyết định hỏi thẳng cô ta.
Ban đầu, Hạ Nhược Tuyết nhất quyết phủ nhận.
Lục Dương không ép. Ngược lại, anh còn rủ cô ta đi xem phim. Thuê trọn rạp.
Hạ Nhược Tuyết tưởng rằng anh đã tin mình thật, liền hí hửng đi theo.
Xem được nửa chừng, Lục Dương bỗng mở miệng:
“Anh và Triệu Tâm lần đầu tiên hôn nhau là ở rạp này, ngay chỗ này.”
Hạ Nhược Tuyết lập tức sững lại.
“Anh còn lén hôn cô ấy đấy.” Lục Dương nói như thể đang kể một bí mật nhỏ.
“Tôi không muốn nghe!” Cô ta nghiến răng.
Nhưng anh tiếp tục, giọng kể đều đều, như đang nhớ về chuyện gì đó ấm áp.
“Lúc ấy anh nhìn nghiêng gương mặt cô ấy, thấy càng nhìn càng đáng yêu. Thế là không kiềm được mà hôn một cái.”
Anh kể tiếp, giọng nhẹ như gió.
“Mới chạm lên má thôi mà cô ấy đã đỏ như quả đào. Sau đó thì—”
“Tôi nói là không muốn nghe!”
Hạ Nhược Tuyết bật dậy, tiếng hét vang dội khắp rạp.
Nghe đến đoạn này, tôi thật sự thấy việc anh thuê hẳn cả rạp là quyết định vô cùng sáng suốt.
Vì người điên thì phát bệnh lúc nào chẳng ai lường được.
“Anh nói cho tôi biết! Anh yêu cô ta ở điểm nào chứ! Lục Dương, chúng ta quen nhau hơn mười năm rồi, tụi mình mới là thanh mai trúc mã!”
Lục Dương vẫn ngả người ra ghế, để mặc cô ta gào khóc.
“Anh chưa bao giờ suýt giết chết ‘thanh mai trúc mã’ của mình.”
Hạ Nhược Tuyết như bị chạm đúng dây thần kinh, gào lên khản giọng:
“Tôi không muốn giết anh! Hồi đó anh định chuyển trường, tôi chỉ muốn anh mãi ở cạnh tôi thôi! Tôi đã để dây leo núi của chú Lục ở góc phòng, cửa sổ mở sẵn. Nếu cửa phòng không mở được thì tôi sẽ đưa dây cho anh. Tôi tính cả rồi!”
Mắt cô ta đỏ rực, hơi thở gấp như xé phổi.
“Tôi thà chết chứ không bao giờ để anh chết, anh hiểu không, Lục Dương!”
“Vậy là em vừa tự thừa nhận rồi đúng không?”
Tiếng thở đứt quãng của cô ta chợt nghẹn lại.
Hạ Nhược Tuyết lắc đầu liên tục, khuôn mặt trắng bệch.
“Anh cố tình lừa tôi?”
Cuối cùng Lục Dương cũng đứng dậy.
“Ở đây có camera. Chối nữa thì cũng nhàm rồi.”
Anh nhìn cô ta, ánh mắt lạnh đến mức khiến không khí dày đặc lại.
“Hạ Nhược Tuyết, anh không có bằng chứng trực tiếp. Với lại năm đó em mới mười hai tuổi.”
“Cho dù giao cho cảnh sát, có ba mẹ em che chở, em cũng chẳng phải chịu hình phạt gì.”
Sắc mặt Hạ Nhược Tuyết trắng nhợt, môi run run.
Nhưng anh không hề mềm lòng.
“Vậy nên, tốt nhất từ nay em tự biết điều.



