Hành Trình Đầy Giông Bão - Chương 7
Đừng xuất hiện trước mặt anh nữa.”
Anh dừng một chút, giọng nhẹ nhưng sắc lạnh.
“Hay em muốn anh kể hết chuyện này cho bố mẹ em nghe?”
Cuối cùng, Hạ Nhược Tuyết cũng cúi đầu, chịu im lặng.
Tôi và Lục Dương ngồi trên sofa trong căn hộ của tôi, nghe anh kể lại toàn bộ mọi chuyện.
Tôi không tin cô ta sẽ dừng lại dễ dàng như vậy.
Chắc chắn sau khi bị dồn vào đường cùng, cô ta lại khóc lóc thổ lộ mấy câu kiểu:
“Em mới là người yêu anh thật sự.”
Nhưng Lục Dương không muốn tôi bận tâm, tôi cũng sẵn lòng không hỏi thêm.
Đột nhiên tôi nhớ ra chuyện gì đó, vội níu lấy tay áo anh.
“Ai giống trái đào cơ?”
“Tôi lúc đó đỏ mặt dữ lắm hả?”
Lục Dương khẽ nhếch môi, nhẹ nhàng gật đầu.
“…”
Vậy là nụ hôn đầu tiên chẳng hề lãng mạn gì cho cam.
Tôi thì đỏ như trái gấc.
Ngay lúc tôi còn đang vùi mặt trong xấu hổ, Lục Dương đột ngột áp sát và hôn thêm một cái nữa.
Tôi che mặt quay đi, lườm anh: “Đừng hôn nữa! Lại đỏ mất!”
Lục Dương lười biếng chậc một tiếng.
“Không hôn em thì hôn ai?”
Nói xong, anh kéo tay tôi ra, hôn một cái lên má trái tôi.
“Đỏ thì sao. Đỏ như trái đào, nhìn dễ thương muốn chết.”
“….”
Tóm lại: Lục Dương có sở thích đặc biệt với đào.
Cái mặt tôi mà nóng thêm chút nữa chắc chuyển sang màu táo luôn quá.
Tôi chui thẳng vào lòng anh, áp mặt lên áo hoodie mát lạnh để hạ nhiệt.
Lục Dương vòng tay qua vai tôi, ngón tay chạm nhẹ lên vành tai tôi, khiến tôi hơi rùng mình.
“Em mắc bệnh khát da à? Lúc nào cũng đòi ôm người ta.”
Tôi nhỏ giọng bật lại:
“Vậy anh nghiện hôn đấy.”
Lục Dương gật đầu, không hề chối.
“Ừ. Ngoài hôn ra thì giờ còn làm được gì nữa đâu.”
“….” Đúng là đồ lưu manh ngầm.
Anh ôm tôi, để tôi nằm nghiêng trong lòng, đầu dựa lên vai anh.
Một lúc sau, anh cắn răng than khẽ:
“Sao em vẫn chưa đủ hai mươi tuổi vậy trời…”
Tôi chớp mắt, không biết đáp thế nào.
Từ sau vụ tôi bị đẩy xuống hồ, Lục Dương luôn canh cánh trong lòng. Anh nhất quyết kéo tôi đi học bơi ngay.
Anh dẫn tôi vào bể bơi trong trường. Giờ còn sớm nên gần như chẳng có ai. Chỉ còn vài người vừa thu dọn xong chuẩn bị về.
Và… Hạ Nhược Tuyết.
Cả hai lần tôi gặp cô ta đều là đang ngâm mình trong nước.
Cô ta là cá chắc?
Tôi nhếch môi.
Lục Dương cũng nhìn thấy. Anh chỉ liếc qua một cái rồi nắm tay tôi kéo đi hướng khác.
Có thể bạn quan tâm
Vừa bước được vài bước, phía sau đột nhiên vang lên tiếng bì bõm mãnh liệt.
“Lục Dương!”
“Chân em bị chuột rút, cứu em với!”
Lục Dương dừng lại, dắt tôi quay đầu.
Nhưng anh không nhảy xuống, chỉ đứng đó nhìn lạnh nhạt.
“Lục Dương!” Hạ Nhược Tuyết vùng vẫy, nước văng tung tóe, cố gào lên lần nữa.
Tôi nhìn cô ta giãy giụa mà không khỏi tò mò, liền chọc anh:
“Anh không tính cứu cô ta hả?”
Lục Dương nghiêng đầu nhìn tôi.
“Tiểu thánh mẫu à? Cô ta đẩy em xuống hồ hôm trước, em quên rồi?”
Tôi cứng họng mấy giây, rồi mới bừng tỉnh.
“À.”
Không phải tôi trí nhớ tệ, mà vì những trò tự hủy diệt kiểu “phát cháy để giữ người yêu” của cô ta quá chấn động, lấn lướt hết mọi thứ khác.
Tôi bắt đầu thấy bực, không nói thêm gì nữa.
Đến khi mặt nước bắt đầu dâng lên sát ngang mặt Hạ Nhược Tuyết, Lục Dương mới chậm rãi gọi thầy quản lý hồ bơi tới.
Anh tính cực kỳ chuẩn. Đủ để cô ta chật vật, nhưng không đến mức nguy hiểm đến tính mạng.
Hạ Nhược Tuyết được vớt lên, ho sặc sụa phun nước liên tục.
Tôi đứng bên cạnh nhìn Hạ Nhược Tuyết bị kéo lên, trong lòng không dấy lên nổi một chút đồng cảm.
Dù là ngày tôi bị đẩy xuống hồ, hay năm đó Lục Dương mắc kẹt giữa đám cháy—chúng tôi đều chỉ có thể nói một câu: may mắn sống sót.
Còn về việc Hạ Nhược Tuyết có thực sự muốn lấy mạng chúng tôi hay không…
Mọi chuyện vẫn chưa đi tới điểm không thể quay lại, chẳng ai dám kết luận.
Dù vậy, có vẻ lần này cô ta thật sự bị đả kích.
Không bao lâu sau, tôi nghe tin cô ta đã chuyển trường, ra nước ngoài.
Giang Hạo Minh thấy Hạ Nhược Tuyết không thể chen vào giữa tôi và Lục Dương, liền bắt đầu giở những trò lén lút khác.
Hắn dùng tài khoản phụ, cố tình gợi lại đoạn video hôm đó trên siêu thoại.
Lần này, hắn đổi mục tiêu—tập trung công kích Lục Dương, lên án anh dùng bạo lực.
Nhưng vốn dĩ chẳng ai dám đối đầu với Lục Dương trên mạng. Đa số chỉ xem cho vui, chẳng ai dám bình luận gì mạo hiểm.
Lục Dương cũng chẳng buồn phản ứng.
Nhưng tôi thì lại không nuốt nổi.
Tôi tìm đến khách sạn hôm đó, năn nỉ ông chủ trích xuất bản sao camera.
Rồi trực tiếp gắn thẻ Giang Hạo Minh, đăng ngay dưới bài viết.
Dư luận lập tức xoay chiều.
Phần bình luận của hắn bị ném đá đến mức tan nát, ai nấy đều chửi rủa không thương tiếc. Có người còn đến tận lớp hắn để trêu chọc.
Khi nghe tôi kể, Lục Dương chỉ cười nhạt, bộ dạng không hề đặt nặng:
“Hắn là cái thá gì? Ông đây rảnh mà quan tâm đến hắn à?”
Cho đến khi anh phát hiện ánh mắt đầy sát khí của tôi đang đăm đăm nhìn mình.
Anh khựng lại, nhướn mày, đổi giọng ngay lập tức.
Cuối cùng cũng biết công nhận công lao to lớn của tôi.
“Em muốn tổ chức sinh nhật hai mươi tuổi kiểu gì?”
Tôi mở lịch điện thoại, mới giật mình—còn đúng một tuần nữa.
Tôi nghĩ một lúc rồi đáp:
“Ăn pizza đi. Cái tiệm mới mở gần trường ấy.



