Hành Trình Đầy Giông Bão - Chương 8
Em nhớ sinh nhật sẽ được giảm giá.”
“…”
Lục Dương liếc tôi như nhìn sinh vật lạ rồi im luôn, không bình luận gì thêm.
Nhưng đến đúng ngày sinh nhật, anh chẳng nhắc gì cả, vẫn sinh hoạt như thường.
Bạn bè tôi còn canh 0 giờ gửi chúc mừng, bạn trai tôi thì thức đêm… viết code.
Tôi ôm một bụng tức nghẹn từ sáng đến sáu giờ chiều. Cuối cùng Lục Dương gọi bảo tôi xuống lầu.
Tôi tự nhẩm “bình tĩnh” ba lần, rồi kéo vẻ mặt cười xã giao giả trân bước ra gặp anh.
Không biết anh bị rơi não ở đâu, rõ ràng tôi lạnh như băng mà anh vẫn ngây ngô không nhận ra, chỉ dẫn tôi tới một nhà hàng hơi sang chút để ăn tối.
Không một lời chúc.
Tâm trạng tôi rơi xuống đáy, chìm trong lớp sương mù u ám của chính mình.
Cũng vì thế mà không hề nhận ra Lục Dương đang lái xe lên núi.
Khi xuống xe, tôi nhìn quanh đỉnh núi trống hoác mà chẳng hiểu chuyện gì.
Lục Dương mở cốp, lấy ra một chiếc hộp.
“Cái gì vậy?” Tôi hỏi.
“Đợi chút.” Anh cúi đầu thao tác, không nói thêm.
Tôi chẳng còn tâm trạng mà gặng hỏi.
Tới khi anh dựng xong giá đỡ, tôi mới kịp nhận ra.
“Ống… kính thiên văn?”
Anh gật đầu, điều chỉnh góc nhìn, ngó qua vài giây rồi đứng thẳng dậy.
Tôi vẫn chưa hiểu: “Xem sao băng à?”
Anh lắc đầu, liếc đồng hồ.
“Vừa đúng giờ.” Anh quay sang nhìn tôi, ánh mắt dịu dàng hiếm thấy.
“Chúc mừng sinh nhật, Tâm Tâm.”
Nỗi uất nghẹn tôi kìm cả ngày, đến đúng khoảnh khắc này thì bật khóc.
“Gần hết ngày rồi đó!”
“Em sinh lúc 22 giờ 47, bây giờ mới là đúng giờ.” Anh nhíu mày, như đang cố nhớ lại.
Tôi nghẹn lời. “Hả?”
Giờ tôi mới biết—anh đã gọi điện hỏi bố tôi thời điểm sinh chính xác.
“….” Thế là tôi tự giận dỗi một ngày trời.
Anh nhìn thấy vẻ mặt tôi, mới bước tới gần.
“Sao thế, không vui à?”
Tôi phụng phịu: “Tưởng anh quên rồi.”
“Nói linh tinh.” Anh hừ nhẹ.
“Anh có quên sinh nhật mình cũng không quên của em.”
Tôi trừng mắt nhìn anh.
“Vậy cả ngày nay anh không nhận ra em buồn à?”
“Xin lỗi. Hôm nay đầu óc anh bận nghĩ chuyện khác.”
Ờ, bên cạnh bạn gái mà còn đi nghĩ lung tung chuyện khác.
Quên luôn tâm trạng của bạn gái.
“….” Cơn tức này đúng là không nuốt trôi nổi.
“Vậy anh nghĩ gì?” Tôi hỏi.
Có thể bạn quan tâm
“Thời tiết tối nay.”
“?”
Anh kéo tôi lại gần bên kính thiên văn.
“Thấy gì không?”
“Thấy… sao.”
“…” Anh vẫn giữ khuôn mặt không cảm xúc, hơi hất cằm. “Nhìn kỹ lại lần nữa.”
Tôi nghiêm túc ghé mắt vào ống kính, ngắm thêm vài giây.
Bỗng tôi bật thẳng người dậy.
“Q!”
Chòm sao kia rõ ràng xếp lại thành hình một chữ Q hoàn chỉnh.
Anh nhướn mày, trong đáy mắt lộ rõ vẻ đắc ý, giọng nói lười nhác mà lại như đang khoe.
“Chữ Q đó là dành riêng cho em.”
Tôi sững người.
Lục Dương nói anh đã mua quyền đặt tên cho sáu hành tinh rõ nhất trong chòm sao ấy, đặt theo sáu chữ cái trong tên “QIAOXI”, phía sau chắc còn dãy số dài.
Hôm nay cả ngày anh lo lắng thời tiết xấu sẽ che mất cảnh tượng này.
May mà trời thương.
Tôi ngơ ngác hỏi: “Cái đó… mua được hả?”
Anh gãi trán, giọng nhỏ lại: “Theo một nghĩa nào đó… thì được.”
Cơn giận tôi ôm suốt cả ngày tan biến trong chớp mắt.
Tôi lập tức nhào vào lòng anh, cố giấu nụ cười đang không ngừng tràn ra nơi khóe môi.
Lục Dương ôm chặt lấy tôi, hơi thở nóng rực phả bên tai.
“Vậy… bây giờ anh có thể xin em một cơ hội cầu hôn chưa, cô gái hai mươi tuổi của anh?”
Tôi hôn nhẹ lên má anh, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt anh.
Trong mắt anh phản chiếu bầu trời sao phía sau lưng tôi.
Cả sáu hành tinh đang sắp thành chữ Q ở nơi đó.
Giọng tôi hòa vào gió đêm trên đỉnh núi, vang lên rõ ràng.
“Được.”
*****
Sau đêm sinh nhật hai mươi tuổi, sau khoảnh khắc tôi đồng ý lời cầu hôn dưới bầu trời đầy sao, mọi chuyện dường như lặng xuống trong một sự bình yên hiếm có. Chúng tôi ngồi cạnh nhau trên mỏm đá, gió núi thổi qua làm tóc tôi khẽ bay. Lục Dương vẫn ôm tôi trong vòng tay, bàn tay lớn bao trọn lấy cổ tay tôi, như thể chỉ cần buông ra là tôi sẽ lại biến mất khỏi tầm mắt anh.
Sau bao biến cố tưởng chừng không dứt, cuối cùng chúng tôi cũng đứng bên nhau một cách quang minh chính đại. Không còn bóng dáng Hạ Nhược Tuyết lẩn khuất, không còn sự quấy rối của Giang Hạo Minh, cũng không còn những hoài nghi hay nỗi lo sợ không nói thành lời. Khoảnh khắc anh đặt sáu hành tinh vào tên tôi, tôi hiểu rằng suốt đoạn đường chúng tôi đã đi qua, dù vòng vèo, dù nặng nề hay tăm tối, đều để dẫn tới đêm nay – đêm mà cả vũ trụ thu nhỏ vào trong mắt anh.
Lục Dương không nói thêm gì, chỉ yên lặng siết tay tôi, hơi thở chậm mà đều. Tôi cảm nhận được sự thay đổi trong anh – không còn sự bốc đồng quá mức, không còn những cơn giận khó kiềm, mà là một sự trưởng thành lặng lẽ, giống như mặt hồ sau cơn mưa đêm: phẳng lặng, sâu và biết tự soi mình.
Đôi khi, tôi tự hỏi điều gì đã khiến một người như anh – một cậu trai vốn ngang ngược, thẳng thừng, thậm chí có phần nguy hiểm – lại mềm đi trước tôi một cách lạ thường như vậy. Có lẽ, là bởi giữa anh và thế giới hỗn loạn ngoài kia, tôi là người duy nhất không bao giờ bỏ rơi anh. Không phải vì anh mạnh mẽ, mà vì anh yếu đuối theo cách mà chỉ mình tôi nhìn thấy.
Tôi tựa đầu lên vai anh.
“Lục Dương.”
“Hử?” Anh đáp nhẹ, giọng trầm trầm.
“Cảm ơn anh đã đến kịp lúc.”
Anh khẽ siết lấy tay tôi, hơi thở phả xuống đỉnh đầu tôi.
“Nếu lần sau em rơi xuống nước nữa, anh sẽ nhảy xuống trước khi em kịp gọi.”
Tôi bật cười, huých anh một cái.



