Hành Trình Đầy Giông Bão - Chương 9
“Thế thì anh tập bơi cho giỏi vào.”
“Anh học rồi.” Giọng anh nửa thật nửa đùa. “Có người bắt học nên học.”
Tôi đỏ mặt. Trời biết, từ khi quen anh, tôi nghe câu nào cũng như bị trêu chọc.
Đỉnh núi lúc khuya tĩnh đến mức chỉ còn tiếng gió và nhịp thở của hai người. Tôi ngước lên, nhìn khoảng trời rộng đầy sao mà trước đây tôi từng nghĩ là rất xa xôi. Nhưng khoảnh khắc này, tôi nhận ra hóa ra bầu trời ấy lại gần đến vậy – gần đến mức chỉ cần mở lòng là có thể chạm được.
Chúng tôi xuống núi khi đêm đã tàn. Lúc ngồi sau xe anh, tay tôi ôm ngang eo anh, đầu tựa lên lưng anh, tôi nghe rõ nhịp tim anh qua lớp áo hoodie. Thật lạ, trái tim ấy từng đập trong nỗi giận dữ vô định, từng run lên vì sợ mất tôi, nhưng giờ đây, lại bình tĩnh như thể đã tìm được nơi để dừng chân.
Những ngày sau đó, cuộc sống trở lại nhịp điệu vốn có. Nhưng giữa thói quen cũ, chúng tôi thêm vào sự gần gũi của hai người đang chuẩn bị bước sang một chặng đường mới. Lục Dương đưa tôi đi học bơi, thật ra là để chắc chắn rằng tôi sẽ không bao giờ rơi vào tình thế như trước nữa. Anh đứng cạnh hồ, khoanh tay, sắc mặt khó dằn nhưng ánh mắt luôn theo dõi tôi sát sao. Mỗi lần tôi hụt chân, anh đều nhào xuống nhanh đến mức tôi đỡ không nổi cảm giác buồn cười.
Tôi trêu anh: “Anh bảo học bơi để cứu em hay để tập giết cá thế này?”
Anh nhíu mày, nghiêm túc đáp: “Em nín thở lâu quá thì làm sao anh sống nổi?”
Tôi nghe mà tim mềm như kẹo.
Chúng tôi hẹn hò bình thường hơn, nhẹ nhàng hơn. Không còn những rắc rối đau đầu, không còn ai chen vào, chỉ có hai đứa ngồi trong quán trà sữa, lặng lẽ làm bài tập cùng nhau. Hoặc nằm dài trên ghế sofa, tôi đọc sách, anh nằm gối lên đùi tôi, giả vờ ngủ. Thỉnh thoảng anh sẽ kéo tay tôi xuống, hôn nhẹ một cái rồi giả bộ như không phải mình.
Tôi hỏi: “Anh định lúc nào mới cầu hôn em chính thức?”
Anh nhắm mắt, đáp thản nhiên: “Hôm nay cũng được.”
“Không được.” Tôi lắc đầu. “Lời cầu hôn phải nói lại một lần nữa. Lần trước em đồng ý rồi, nhưng anh làm như đang xin pass wifi ấy.”
Anh bật cười, kéo tôi vào lòng. “Được rồi. Đợi anh chuẩn bị.”
Nhưng tôi biết, với Lục Dương, chuẩn bị không phải là thủ tục. Anh không phải kiểu người làm điều gì nửa vời. Nếu đã muốn kết hôn, anh sẽ nghiêm túc tới mức khiến người ta chạnh lòng.
Những vết thương cũ rồi cũng mờ dần. Sự sợ hãi về những lần nguy hiểm trước đây cũng theo thời gian mà tản đi. Nhưng có một điều mãi không thay đổi: Lục Dương vẫn sẽ cau mày mỗi khi tôi bị cảm lạnh, vẫn sẽ nhét vào tay tôi thuốc cảm 999, vẫn sẽ lén dụi tắt thuốc khi thấy tôi xuất hiện ở xa, vẫn sẽ gối đầu lên đùi tôi như một chú chó to cần được vỗ về.
Và tôi hiểu: Người con trai ấy, vốn tưởng như cứng rắn đến mức chẳng gì làm tổn thương được, thật ra lại sở hữu một trái tim mềm đến mức chỉ cần tôi buồn một chút, trái tim ấy cũng thắt lại theo.
Đêm hôm đó, khi chúng tôi nằm trên mái ký túc xá nhìn sao trời, tôi đan tay mình vào tay anh, khẽ nói:
Có thể bạn quan tâm
“Lục Dương.”
“Hử?”
“Nếu một ngày nào đó em đỏ mặt ít hơn… anh có hết thích em không?”
Anh quay sang nhìn tôi, ngón tay nhẹ chạm lên má tôi.
“Yên tâm.” Anh nói, giọng chắc nịch. “Dù em có đỏ hay tái hay giận hay khóc, anh cũng đều thích.”
Tôi bật cười. “Vậy còn quả đào?”
Anh cúi xuống, hôn lên trán tôi một cái.
“Em là quả đào duy nhất của anh.”
Tôi siết lấy tay anh, cảm nhận được nhịp tim anh hòa vào nhịp tim mình.
Tôi từng nghĩ yêu một người là nắm chặt lấy họ.
Nhưng đến giờ mới hiểu:
Yêu một người, là để họ có thể yên tâm mà nắm lấy mình.
Bầu trời đầy sao của Lục Dương không còn là thứ anh phải chạy trốn, hay thứ anh muốn chinh phục. Nó đã trở thành nơi anh dành tặng tôi—một món quà vụng về, chân thành, chứa trọn trái tim một chàng trai từng tưởng như không biết yêu thương là gì.
Trên bầu trời ấy, sáu hành tinh vẫn xếp thành chữ Q.
Và bên cạnh tôi, Lục Dương vẫn đang nắm tay tôi thật chặt.
Một chặng đường mới, đủ bình yên để bắt đầu, đủ dài để yêu thêm nhiều lần nữa.



