Hoa Nở Trong Bùn - Chương 1
Sinh ra trong một gia đình nghèo, lại mang trong mình căn bệnh quái ác khiến cơ thể yếu ớt, Bạch Lâm tưởng như cả đời chỉ có thể sống trong bóng tối của khổ đau và tuyệt vọng. Cha mẹ hờ hững, người thầy từng tin tưởng lại trở thành ác mộng, những cơn đau thể xác và tinh thần bủa vây khiến cô nhiều lần muốn buông xuôi.
Thế nhưng, khi tất cả quay lưng, vẫn có một người không bao giờ bỏ rơi cô — ông nội, người nông dân già chưa từng đi xa quá khỏi cánh đồng làng, nhưng lại dùng cả phần đời còn lại để chống chọi với số phận thay cháu gái mình.
Ông đi bộ hàng trăm cây số tìm đón cháu về, bán cả cây bá hương trồng cho chính đám tang mình để có tiền chữa bệnh cho cô, đạp xe qua bao mùa mưa nắng chỉ để mang một bình thuốc đắng lên trường, dạy cô hiểu rằng “con phải sống, dù có khó đến đâu cũng không được gục ngã.”
Từ một cô gái bị cả thế giới chối bỏ, Bạch Lâm từng bước đứng dậy, học hành, viết lách, trưởng thành và tỏa sáng — như một đóa hồng vươn lên trong ác ý, đâm chồi nở rộ từ chính bùn đất và đau thương.
Một câu chuyện dung dị nhưng thấm đẫm nước mắt, khắc họa tình thân sâu sắc, lòng kiên cường và sự hồi sinh của một con người nhờ tình yêu thương vô điều kiện.
*****
Sau khi sinh em trai, ba mẹ liền gửi tôi về ở với ông nội.
Năm ấy, tôi còn nhỏ, chưa hiểu gì nhiều, chỉ biết mình bị đưa đi xa, rời khỏi vòng tay của cha mẹ mà chẳng ai giải thích lý do.
Về sau, tôi lâm bệnh nặng. Khi nghe tin, mẹ chỉ thản nhiên nói: “Nó chết cũng là số của nó.”
Lời nói ấy lạnh lẽo như gió mùa đông, thổi tắt ngọn lửa mong manh trong lòng một đứa trẻ đang vật lộn giữa ranh giới sinh tử.
Nhưng số phận không tuyệt tình. Tôi không chết, thậm chí còn đỗ vào đại học.
Ngày tôi cầm giấy báo trúng tuyển trở về, mẹ lại nắm tay tôi, giọng đầy âu yếm: “Nếu không phải mẹ dạy con sống tự lập từ nhỏ, sao con có thể thành công như bây giờ?”
Khi ấy, tôi chỉ cười khẽ. Trong nụ cười có chút chua xót, như vị thuốc đắng chưa kịp tan nơi đầu lưỡi.
.....
Từ nhỏ, tôi đã biết mẹ không thương mình.
Sau khi sinh tôi, bà nội chẳng buồn chăm mẹ ở cữ, còn ba thì chưa đầy mười ngày đã bỏ nhà đi làm trong xưởng.
Mẹ thường cay nghiệt nói: “Nếu mày là con trai, chắc bà nội mày đã xem tao như tổ tông mà cung phụng rồi.”
Tôi là con gái — như thể mang một tội lỗi bẩm sinh.
Thân thể tôi yếu ớt, gầy gò như cành cây khô trước gió. Hàng xóm thỉnh thoảng lại khuyên mẹ: “Chị nấu cho con bé cái gì bổ bổ đi, nhìn nó xanh xao quá.”
Mẹ chỉ phẩy tay, giọng dửng dưng: “Vô ích, ăn bao nhiêu cũng chẳng lớn, phí của thôi.”
Đến khi đau ốm, tôi cũng phải tự chịu.
Có lần, tôi ho suốt cả mùa đông. Rất nhiều người khuyên mẹ đưa tôi đi khám, nhưng bà từ chối, lý lẽ lạnh lùng: “Trẻ con thì đừng tới bệnh viện nhiều. Bác sĩ toàn bọn gian thương, chỉ moi tiền. Ho nhiều thì tự khắc tăng sức đề kháng!”
Năm tôi mười một tuổi, mẹ cuối cùng cũng như ý sinh được em trai.
Tiếc rằng khi ấy bà nội đã mất, mẹ chẳng còn cơ hội được cung phụng như “tổ tông” mà bà từng mong.
Khi em trai tròn một tuổi, ba mẹ lại vào xưởng làm việc và dắt nó theo.
Còn tôi — một học sinh lớp sáu — bị bỏ lại cho ông nội nuôi.
Hôm mười sáu tháng giêng, tôi tiễn ba mẹ ra bến xe ở đầu làng.
Tôi khẽ kéo tay áo mẹ, rụt rè hỏi: “Mẹ ơi, hè con có thể đến thăm ba mẹ không ạ?”
Bọn trẻ trong làng, đứa nào cũng được đi thăm cha mẹ vào kỳ nghỉ hè. Tôi chỉ mong mình cũng được như thế.
Mẹ hất tay tôi ra, giọng bực bội: “Lúc đó tính sau, tránh ra một bên đi, chắn cả đường!”
Chiếc xe khách cũ kỹ nổ máy. Nhiều cha mẹ thò đầu ra cửa sổ, bịn rịn vẫy tay tạm biệt con mình.
Em trai tôi cũng ló đầu ra, nhưng nhanh chóng bị mẹ kéo vào.
Tôi đứng đó, lặng lẽ nhìn theo cho đến khi xe khuất hẳn khỏi tầm mắt.
Mẹ không ngoái đầu lại nhìn tôi dù chỉ một lần.
Ông nội là người ít nói, cả đời hiếm khi cười. Ngày nào cũng quanh quẩn làm việc, rồi ngồi trước hiên nhà hút thuốc lào.
Tôi và ông ít trò chuyện, mà khi sống cùng, khoảng cách lại càng xa hơn.
Có thể bạn quan tâm
Mỗi ngày, giữa hai ông cháu chỉ có vài câu quen thuộc:
“Dậy đi học.”
“Ăn cơm tối đi.”
“Trễ rồi, đi rửa mặt rồi ngủ.”
.....
Trải qua một học kỳ trong bầu không khí nặng nề, cuối cùng cũng đến kỳ nghỉ hè.
Tôi gọi điện cho mẹ, giọng đầy hy vọng: “Bác Vương về rồi, con có thể theo bác ấy đến chỗ ba mẹ được không ạ?”
Bác Vương làm cùng xưởng với ba mẹ tôi, lần này về quê là để đón con gái – đang học lớp bốn – sang đó nghỉ hè.
Mẹ tôi dứt khoát từ chối: “Đừng tới. Ngày nào mẹ cũng phải đi làm, em con thì bám người không rời, mẹ chẳng còn thời gian mà lo cho con nữa.”
Tối hôm ấy, tôi nằm mơ.
Trong giấc mơ, mấy con chó hoang lao tới, cắn xé chân tôi đến tóe máu. Tôi vừa khóc vừa van xin ba mẹ cứu giúp, nhưng họ chỉ ôm lấy em trai rồi bỏ chạy thục mạng, để mặc tôi nằm lại giữa bầy thú dữ.
Tôi choàng tỉnh, toàn thân lạnh toát. Bụng dưới đau âm ỉ, một cảm giác lạ lẫm tràn đến. Tôi đã có kinh nguyệt — sớm hơn nhiều so với bạn bè cùng lớp.
Vết máu loang ra trên ga giường và quần, vừa xấu hổ vừa hoảng hốt.
Chị hàng xóm tốt bụng cho tôi mượn tạm một miếng băng vệ sinh. Tôi ngồi chồm hổm ngoài sân, dùng nước giếng giặt tấm ga.
Đúng lúc ấy, ông nội về.
Ông nhìn tôi, hỏi khẽ: “Sao không ra ao mà giặt?”
Nhà tôi ít nước giếng, chỉ đủ để nấu ăn và uống.
Tôi luống cuống, lấy tay che phần ga dính máu, lắp bắp đáp: “Nước giếng mát hơn ạ.”
May mà ông không hỏi thêm.
Nhưng tôi vẫn phải lấy hết can đảm mở lời: “Ông ơi, ông cho cháu năm tệ được không ạ?”
Ông khẽ cau mày: “Cháu cần tiền làm gì?”
Tôi muốn nói thật, rằng mình cần mua băng vệ sinh. Nhưng miệng cứng đờ, mặt đỏ như lửa, hai tay xoắn chặt vào nhau.
Ông nhìn tôi hồi lâu, rồi rút từ túi quần ra một xấp tiền lẻ. Ông lấy ra tờ năm tệ, đưa cho tôi, hỏi: “Đủ không?”
Câu hỏi ấy khiến tôi sững người. Từ nhỏ đến giờ, mỗi khi xin tiền ba mẹ, tôi chỉ nhận lại những lời mắng mỏ. Chưa từng có ai hỏi tôi một câu dịu dàng như thế.
Tôi gật đầu thật mạnh.
Năm tệ — vừa đủ để mua một bịch băng vệ sinh ba mươi miếng, trong đó có năm miếng loại dài dùng cho ban đêm.
Tôi rất tiết kiệm, luôn chờ đến khi thấm đầy mới thay, nghĩ như vậy chắc sẽ đủ dùng cả kỳ.
Nhưng mười ngày trôi qua, kinh nguyệt vẫn chưa dứt.
Lo lắng len lỏi trong lòng, tôi lại gọi điện cho mẹ.
Mẹ vẫn thờ ơ: “Thì đợi thêm hai ngày nữa, chuyện vặt vậy mà cũng tốn tiền gọi điện à?”
Nhưng tôi biết… mình không thể đợi thêm được nữa.
Tối hôm ấy, sau bữa cơm, tôi mang bát đũa vào bếp. Vừa bước qua bậu cửa, bỗng cảm thấy một luồng chất lỏng nóng hổi trào ra từ hạ thân.
Trước mắt tối sầm, rồi tôi ngã quỵ.
Khi tỉnh lại, thấy mình đang nằm trên thùng xe ba bánh. Ánh trăng sáng vằng vặc, kéo dài bóng ông nội đổ xuống mặt tôi.



