Hoa Nở Trong Bùn - Chương 10
Ông vội vã đuổi theo.
Đêm giao thừa, làng xóm sáng rực, pháo hoa rợp trời, ánh đèn lấp lánh phản chiếu trong mắt ông.
Ông nắm lấy vai tôi, hơi thở hòa cùng làn khói trắng trong không khí lạnh:
“Bác sĩ nói bệnh của con… có thể sau này khó sinh con.”
Giọng ông nghẹn lại, rồi nhẹ nhàng nói tiếp:
“Em trai con là máu mủ ruột thịt, sau này dù thế nào, nó cũng có thể chăm sóc cho con.”
Ông đưa tay xoa đầu tôi:
“Lâm Lâm à, ông chắc chắn sẽ đi trước con. Ông chỉ sợ khi ông không còn nữa, hai anh em không hòa thuận, con sẽ thành người cô độc giữa thế gian này…”
Tôi vội đưa tay bịt miệng ông, nước mắt tuôn rơi:
“Tết nhất rồi, ông đừng nói linh tinh nữa. Ông ơi, ông sẽ không chết đâu, ông đã hứa với con là sống đến trăm tuổi mà.”
Tối hôm đó, Bạch Hạo khẽ đẩy cửa phòng tôi, đưa cho tôi một chiếc hộp nhỏ:
“Đây là tiền mừng tuổi của em, chị lấy mà mua áo mới đi.”
Tôi đã nguôi giận, chỉ khẽ cười:
“Thôi, vá lại là được rồi.”
Em trai đứng yên rất lâu, rồi nói nhỏ:
“Chị à… em cảm thấy ông không thương em. Ông chỉ thương chị thôi.”
Tôi nhìn nó, nhẹ giọng đáp:
“Nhưng ba mẹ lại thương em hơn mà.”
Khoảnh khắc ấy, trong lòng tôi như sáng bừng.
Tôi chợt hiểu — tình thương trong đời mỗi người đều có giới hạn.
Tôi đã nhận trọn vẹn tình yêu của ông, nên không thể đòi hỏi thêm tình thương từ cha mẹ.
Còn Bạch Hạo có được tình yêu của họ, nên ông nội sẽ dành phần thương còn lại cho tôi.
Cả đời này, chỉ cần có một người yêu thương mình vô điều kiện — thế là đã đủ may mắn.
Có lẽ vì nghĩ thông suốt điều đó, gánh nặng trong lòng tôi cũng nhẹ đi nhiều.
Tôi bắt đầu học tốt hơn, dễ dàng tập trung hơn trước.
Bệnh vẫn tiếp tục được chữa.
Tất cả các bệnh viện trong thành phố tôi đều đã đi qua, vậy mà ông vẫn chưa chịu dừng lại. Lần này, ông lại dắt tôi lên tận bệnh viện lớn ở tỉnh.
Lưng ông ngày càng còng, tóc bạc cũng nhiều hơn. Nhưng mỗi khi tôi nói: “Thôi, đừng khám nữa, ông,” ông lại nổi giận:
“Sao có thể không khám được! Con còn nhỏ thế này, trên đời này nhiều bệnh viện lắm, chẳng lẽ không có nơi nào chữa được cho con sao?”
Mẹ thỉnh thoảng cũng gọi điện, nhưng không phải để hỏi thăm, mà chỉ để than phiền:
“Cái thân thể của mày đúng là sao chổi, đến tiền mua băng vệ sinh nhà mình cũng sắp chịu không nổi rồi.”
Trong làng, người ta cũng khuyên ông:
“Thôi đi, con gái mà, cho nó ăn học đến giờ là được rồi. Già như ông, còn liều mạng bỏ tiền chữa bệnh cho nó, đáng sao?”
“Hết bệnh này đến bệnh khác, học hành thì dang dở, chữa mãi mà điểm số cũng chẳng ra gì.”
“Đến lúc thi đại học mà trượt, tiền cũng mất, chẳng phải công toi à?”
Ngay cả ba mẹ tôi cũng bắt đầu nản:
“Với thành tích như con, liệu có đậu nổi đại học không?”
“Nếu không chắc thì đừng học nữa, học cấp ba trên thành phố tốn bao nhiêu tiền chứ!”
Mỗi lần nghe vậy, ông nội lại tức đến run người, đập mạnh tay xuống bàn:
Có thể bạn quan tâm
“Câm miệng! Chỉ còn một năm nữa thôi, dù thế nào cũng phải để con bé thi đại học đã!”
“Với lại, phần lớn tiền là tôi bỏ ra, các người có tư cách gì mà lên tiếng!”
Năm lớp mười hai, ông tìm được một thầy thuốc Đông y nổi tiếng.
Bệnh viện có dịch vụ sắc thuốc sẵn, đóng kín trong túi. Mỗi lần uống chỉ cần chưng cách thủy.
Hằng tháng, tôi đều phải đến đó một lần, kiểm tra rồi đổi đơn mới.
Kinh nguyệt của tôi vẫn rối loạn — có khi hai tháng không đến, có khi lại đến hai lần trong một tháng.
Nhưng ít ra, nó có thể tự ngừng trong vòng hai tuần.
Cơn đau bụng cũng dịu bớt. Xem như có tiến triển.
Tôi làm đúng lời dặn của bác sĩ:
Học thì tập trung toàn tâm, đến giờ nghỉ thì phải nghỉ.
Không được thức đêm, không được ép cơ thể vượt quá giới hạn.
Mỗi ngày, tôi đều ăn một phần trứng hấp; cách một ngày lại có một bữa có thịt.
Tôi biết, chỉ khi cơ thể đủ sức, đầu óc mới sáng.
Tiết kiệm vào lúc này — chính là phá hỏng công sức bao năm qua.
Tôi như miếng bọt biển khô khốc, ra sức hút lấy từng giọt tri thức.
Chỉ mong khi đặt mình lên bàn cân của kỳ thi đại học, tôi sẽ “nặng” hơn một chút, đủ để không bị gió đời cuốn trôi.
Ai cũng đang cố gắng.
Bạn bè tiến lên, người khác cũng đang chạy.
Thứ hạng của tôi từ hạng năm mươi lên bốn mươi lăm, rồi bốn mươi, rồi ba mươi…
Mỗi bậc đều là máu, là nước mắt, là kiên trì.
Kỳ thi đại học giống như cây cầu độc mộc, tôi phải chen chúc giữa hàng ngàn người để vượt qua.
Nhưng tôi buộc phải thành công.
Tôi mong thời gian trôi chậm lại, để có thêm cơ hội lấp đầy những thiếu hụt của mình.
Cũng mong thời gian trôi nhanh hơn, để tôi sớm đậu đại học, để ông nội có thể thở phào.
Ngày qua ngày, chiến xa mang tên “kỳ thi đại học” cứ thế tiến đến gần.
Vì tình trạng đặc biệt, bác sĩ kê thuốc sớm, dặn uống đúng liều để những ngày thi không bị hành kinh.
Vận may của tôi xem ra không tệ — địa điểm thi được phân ngay tại trường, thời tiết lại mát mẻ, hai hôm thi trời âm u, chẳng hề oi bức.
Ngồi chờ giáo viên phát đề, trong khoảnh khắc yên lặng hiếm hoi, tôi bất giác nhớ đến lần ông nội đưa tôi lên tỉnh khám bệnh.
Xuống khỏi xe khách, hai ông cháu lại chuyển sang tàu điện ngầm để đến bệnh viện.
Trên tàu, ông xoa xoa đầu gối, rồi cười tự hào:
“Chữ thì ông chẳng biết bao nhiêu, nhưng tàu hỏa, tàu điện ông đều đi rồi đấy, chỉ còn máy bay là chưa được ngồi thôi!”
“Không biết có cơ hội nào được lên trời ngắm thử không nhỉ?”
Tôi đáp dứt khoát, chẳng hề do dự:
“Nhất định có! Sau này con sẽ đưa ông đi máy bay!”
Ông xua tay cười, giọng vẫn khàn mà ấm:
“Thôi thôi, vé máy bay đắt lắm, để dành tiền mà học đi.”
Ông ơi…



