Hoa Nở Trong Bùn - Chương 11
Con nói thật đấy, không phải lời bông đùa.
Con muốn đưa ông lên trời, để ông ngắm nhìn non sông gấm vóc, những tòa nhà cao chọc trời, để thấy khói bụi hồng trần và ánh đèn rực rỡ của thế gian này.
Tiếng chuông báo bắt đầu vang lên. Tôi cúi đầu làm bài, trong lòng thầm nhủ:
“Ông ơi, ông chờ con nhé…”
Thi xong môn cuối, tôi lập tức trở về ký túc xá thu dọn đồ.
Chưa kịp xếp hết sách vở, quản lý ký túc đã chạy tới:
“Ông cháu đang đứng ngoài cổng kìa!”
Tôi giật mình. Sao ông lại tới đây?
Vội vã bỏ hết đồ, tôi chạy thẳng ra cổng trường.
Sân trường vừa nãy còn tấp nập người, giờ chỉ còn lại vài hàng cây và ánh nắng sắp tắt.
Ông nội đeo chiếc túi vải cũ, ngồi xổm bên thùng rác ven đường, châm điếu thuốc “Thạch Sư”.
Mỗi lần rít một hơi, ông lại gõ nhẹ tàn thuốc vào mép thùng.
Hoàng hôn buông xuống, ánh chiều tà dát vàng lên gương mặt đã hằn sâu nếp nhăn của ông.
Khi ấy, tôi bỗng sững lại — không biết từ bao giờ, tóc ông đã bạc trắng như thế.
Tôi nghẹn ngào, khẽ gọi:
“Ông ơi…”
Ông quay lại, ánh mắt sáng rỡ, nở nụ cười hiền hậu.
Ông dụi điếu thuốc, bước nhanh về phía tôi:
“Lâm Lâm, ông vừa bán hết ba mươi con gà ở nhà rồi, mai ông đưa con đi khám bệnh tiếp nhé!”
Tôi không kìm nổi, ôm chầm lấy ông.
Ông gầy quá. Nhỏ bé đến mức tôi sợ chỉ cần siết thêm một chút, ông sẽ tan vào trong vòng tay mình.
Trong ký ức, ông luôn cao lớn, vững chãi như ngọn núi.
Giờ, ngọn núi ấy đã gầy đi nhiều quá.
Tôi hỏi, giọng nghẹn ngào:
“Ông ơi, sao ông không hỏi con thi thế nào?”
Ông vỗ nhẹ lưng tôi, giọng bình thản đến lạ:
“Thi xong rồi thì kết quả thế nào cũng chẳng quan trọng nữa.”
“Thôi, thả ông ra đi, người ông đầy bụi đất, dính vào con lại bẩn áo.”
Tôi mím môi, không đáp.
…
Ngày có điểm thi, ông dậy từ sáng sớm, ra đường sửa ổ gà cho làng.
Trời tháng Sáu nắng như đổ lửa, đến gần trưa, tôi nấu ấm trà thanh nhiệt, mang ra cho ông.
Vừa tới nơi, tôi nghe thấy tiếng bàn tán của mấy người đứng xem:
“Ông cụ mốc tim móc phổi ra nuôi đứa cháu học hành, liệu có đậu nổi trường top không đây?”
“Thời nay khác rồi, vào được trường hạng hai còn chẳng dễ.”
“Con bé sức khỏe yếu vậy, tôi thấy khó mà thi tốt.”
“Vì nó mà lão Bạch tiêu hết bao nhiêu tiền, sau này có đáng không?”
“Đừng để đến lúc đó lại công cốc cả đời!”
Ông ngừng tay cuốc, lau mồ hôi trán, bỗng gắt:
“Các người biết cái gì! Lâm Lâm hiểu chuyện lắm! Dù nó có đậu hay không, sau này nhất định cũng sẽ hiếu thuận với tôi!”
Có thể bạn quan tâm
Nói xong, ông liếc thấy tôi đứng xa xa, lập tức cười vang, khoe luôn:
“Thấy chưa! Cháu gái tôi đem trà tới kìa! Mấy đứa cháu nhà các người có đứa nào được thế không?”
Tôi mang bình trà lớn, chia cho cả mấy cô bác cùng uống.
Trưởng thôn tháo chiếc nón cối, ngồi nghỉ dưới bóng cây, vừa quạt vừa hỏi:
“Sắp có điểm rồi nhỉ?”
Tôi gật đầu.
“Vậy đừng vội về,” ông nói, “ở đây tra luôn cho nóng!”
Rồi ông quay sang những người khác cười:
“Bác với mấy người kia nói cho vui vậy thôi, thật ra ai cũng mong con bé đậu, để không phụ công lão Bạch bao năm cực khổ.”
Mọi người xung quanh cũng đồng thanh:
“Đúng đó, trưởng thôn nói phải!”
“Tra điểm xong rồi hãy về nhé!”
Tôi định ra phụ ông làm việc, nhưng ông trừng mắt:
“Tránh ra, cái tay mảnh như cành liễu ấy làm được việc gì nặng đâu. Đứng đó vướng mắt ông thêm!”
Tôi đành ngồi xuống dưới bóng cây, nghe tiếng ve kêu râm ran.
Cuối cùng, trưởng thôn cười lớn:
“Được rồi, mười hai giờ rồi! Đợi Lâm Lâm tra điểm xong, mọi người giải tán nhé!”
Ông lấy từ túi da đeo bên hông ra chiếc điện thoại Motorola, đưa cho tôi, tay run run:
“Mau, mau tra đi xem nào!”
Cả đám người vây quanh, tôi nhập số báo danh, tim đập dồn dập.
Giọng máy tự động vang lên, rè rè:
“Tổng điểm… năm trăm chín mươi sáu.”
Tiếng ve như im bặt. Tai tôi ù đi, những con số sau đó cũng chẳng còn nghe rõ.
Ông gần như dán cả tai vào điện thoại:
“Bao nhiêu? Ông nghe giống như năm trăm chín mươi sáu… ông có nghe nhầm không?”
“Phát lại đi, phát lại lần nữa đi!”
Tôi run tay, phát lại.
Không nhầm.
Đúng là năm trăm chín mươi sáu điểm.
Năm ấy, điểm chuẩn khối A của trường hạng nhất là 536.
Tôi tuy chưa đủ điểm để vào 985, nhưng 211 thì hoàn toàn không thành vấn đề.
Ông nội nghe xong, mắt đỏ hoe. Ông giơ tay lên lau nước mắt, giọng run run mà rạng rỡ:
“Lâm Lâm, con thi được 596 điểm! Ông đã biết con làm được mà!”
Nói đến đây, cổ họng ông nghẹn lại:
“Hồi thi cấp hai, con đứng thứ hai toàn huyện... Nếu không bị bệnh quấy rầy, biết đâu con đã có thể đậu Thanh Hoa hay Bắc Đại rồi.”
“Là do ông vô dụng, nếu ông kiếm được nhiều tiền hơn, thì con… con…”
Tôi nắm chặt tay ông, lòng bàn tay ông nóng hổi, ướt đẫm mồ hôi. Tôi mỉm cười, giọng nhẹ mà kiên định:
“Vậy là tốt lắm rồi, ông ạ.



