Hoa Nở Trong Bùn - Chương 12
Nếu không có ông, đừng nói là thi đại học, có khi con còn chẳng học nổi hết cấp ba.”
Cảm ơn ông.
Cảm ơn ông đã đạp xe ba bánh đưa con đi tiêm trong đêm tối.
Cảm ơn ông đã vượt hơn năm trăm cây số để tìm đón con về.
Cảm ơn ông đã gọi con lại trên sân thượng, khi con suýt buông bỏ cuộc sống.
Cảm ơn ông đã không ngại vất vả, dắt con đến biết bao bệnh viện.
Cảm ơn ông vì những nồi gà ác thơm nức, vì từng đồng tiền mồ hôi đổ xuống.
Cảm ơn ông vì đã chưa từng, dù chỉ một khắc, từ bỏ con.
Chỉ cần ông từng lưỡng lự một lần, chỉ cần ông từng buông xuôi một chút thôi — đã chẳng có con của ngày hôm nay.
Những người xung quanh đều xúc động:
“Điểm cao thế rồi, Lâm Lâm giỏi lắm!”
“Nếu không có ông dìu dắt, làm sao có kết quả hôm nay.”
“Cả huyện này, chưa ai làm ông nội tận tụy như ông đâu!”
Ông lau nước mắt mấy lần, rồi vác cuốc lên vai, cười sảng khoái:
“Trưa nay đến nhà tôi ăn cơm nhé, tôi thịt hai con gà đãi mọi người!”
Trưởng thôn cười lớn:
“Đi chứ, có thịt gà thì sao bỏ được!”
“Chiều nay khỏi sửa đường, trưa nay tôi phải uống với chú Bạch vài ly!”
Các bác gái thì xúm lại làm bếp, nấu nướng ríu rít, còn đám đàn ông tụm lại vừa uống rượu, vừa cười đùa rộn rã.
Tôi ngồi dưới bếp nhóm lửa.
Ngọn lửa hồng thiêu nóng khuôn mặt tôi, nhưng cũng sưởi ấm cả trái tim.
Tre khô cháy nổ lách tách, âm thanh ấy trước kia khiến tôi sợ, còn giờ lại thấy thật dịu dàng.
Chúng như đang tấu lên khúc nhạc khải hoàn dành riêng cho tôi — khúc ca của nghị lực, của một cuộc đời vừa được mở ra trang mới.
Đúng như ông từng nói, nếu không phải vì cơ thể này, có lẽ tôi đã bay cao hơn.
Nhưng cũng chính vì yếu ớt và bệnh tật, ông trời mới bù đắp cho tôi bằng một cái đầu sáng và một trái tim biết kiên trì.
Mất mát chỗ này, ông trời sẽ đền bù chỗ khác — đời là vậy.
Sau cùng, tôi chọn một trường 211 ở tỉnh thành.
Gần nhà.
Để có thể thường xuyên về thăm ông.
Ngày giấy báo trúng tuyển gửi về, ông nội tổ chức một bữa tiệc mừng lớn, mời hết bà con, hàng xóm, cả trưởng thôn và thầy cô.
Ngay cả ba mẹ tôi cũng xin nghỉ ở xưởng để về dự.
Trước khi vào tiệc, trưởng thôn cười, nói lớn:
“Xin mời nhân vật chính hôm nay — sinh viên đại học Bạch Lâm — đứng lên chia sẻ đôi lời với các em học sinh trong làng, xem như người đi trước truyền chút kinh nghiệm nhé!”
Tôi bị đẩy lên đứng cạnh trưởng thôn.
Ông nội, đang tiếp khách, cũng dừng tay lại, ánh mắt tràn đầy tự hào, long lanh ánh nước.
Tôi hít một hơi thật sâu, giọng vang lên rõ ràng giữa căn nhà ấm cúng:
“Cháu chỉ muốn nói với mọi người rằng, với những đứa trẻ như chúng ta, con đường thay đổi số phận đáng tin cậy nhất — chính là học hành.”
Có thể bạn quan tâm
“Nhất định phải cố gắng!”
Tôi mỉm cười, nhưng nước mắt không kìm được mà rơi xuống:
“Và cháu muốn cảm ơn một vài người.”
“Cảm ơn ông nội — người chưa từng bỏ rơi cháu, người đã âm thầm chống đỡ cả bầu trời phía sau cháu.”
“Cảm ơn các thầy cô đã nâng đỡ, cảm ơn cô, cảm ơn trưởng thôn, cảm ơn các bác, các dì đã từng giúp đỡ cháu…”
Ba mẹ ngồi giữa đám đông, ánh mắt sáng lên, miệng nở nụ cười rạng rỡ như thể đang chờ nghe tên mình.
Nhưng tôi chỉ liếc qua, rồi nhẹ nhàng lau nước mắt, nói:
“Cháu nói đến đây thôi, mọi người mau ăn cơm đi ạ.”
Nụ cười trên môi mẹ lập tức tắt ngấm, khuôn mặt sầm lại, còn ông nội chỉ lặng lẽ quay đi, giấu nụ cười đầy mãn nguyện.
Sau khi tôi bước xuống, mẹ liền kéo tay tôi lại, giọng hạ thấp nhưng đầy trách móc:
“Sao con không cảm ơn ba mẹ lấy một câu?”
Tôi nhìn bà, khẽ hỏi:
“Cảm ơn chuyện gì ạ? Cảm ơn vì hai người chưa bao giờ hỏi han con ư?”
Sắc mặt mẹ tôi tối sầm:
“Nếu không phải ba mẹ rèn luyện cho con tính độc lập từ nhỏ, thì sao con có được ngày hôm nay?”
Tôi mỉm cười nhạt, giọng bình thản đến lạnh lẽo:
“Vậy thì ba mẹ đã đào tạo rất thành công. Giờ con rất độc lập, mà cũng đã đủ mười tám tuổi rồi. Sau này chắc không cần tới ba mẹ nữa.”
Ba mẹ tôi tức đến mức suýt phát điên, nhưng tôi chỉ cúi đầu lặng im.
Thực ra, tôi hiểu rõ trong lòng — trong ba năm chữa bệnh, tuy ba mẹ oán trách nhiều, nhưng họ cũng đã bỏ ra một phần tiền của. Nếu họ bỏ việc ở xưởng để ở cạnh tôi, có lẽ cả nhà đã chẳng trụ nổi đến hôm nay. Tôi hiểu. Nhưng hiểu không có nghĩa là không đau. Trong sâu thẳm, tôi vẫn thấy tủi thân, vẫn thấy bị bỏ rơi.
Vì sao em trai tôi lại luôn được nhiều hơn tôi đến thế?
May mà đúng lúc đó, ông nội vẫy tay gọi tôi.
Giọng ông khàn nhưng ấm:
“Trong bếp có thịt kho tàu rồi đấy, ông chọn sẵn mấy miếng ngon nhất cho cháu, mau vào ăn đi.”
Tâm trạng nặng nề trong tôi như tan biến ngay lập tức.
Phải rồi. Tôi có ông nội.
Có ông — là đủ rồi.
Hôm đó, ông uống hơi nhiều. Mọi người ai cũng khen ông nuôi dạy đúng người, bảo sau này chắc chắn được hưởng phúc.
Ông cười, đầu lưỡi líu lại, nói lắp bắp:
“Tôi không cần hưởng phúc gì hết… chỉ mong con bé khỏe mạnh, sau này có thể lấy chồng, sinh cho mình một đứa con…”
Tôi quay mặt đi, cố kìm nước mắt.
Hóa ra, ông vẫn luôn lo.
Lo tôi không thể sinh con.
Lo tôi sẽ phải sống một đời cô độc.
Vậy nên, ông ơi…



