Hoa Nở Trong Bùn - Chương 13
ông nhất định phải sống thật lâu.
Bởi có ông, con chẳng bao giờ thấy cô đơn cả.
…
Trường đại học của tôi nằm ở tỉnh thành, việc đi khám bệnh cũng tiện hơn nhiều.
Kỳ lạ là, tình trạng kinh nguyệt của tôi lại dần dần cải thiện.
Mỗi lần đều tự hết trong khoảng mười ngày, không còn cảnh kéo dài cả tháng như trước.
Hai ngày đầu vẫn hơi đau bụng, nhưng so với những năm tháng khủng khiếp kia, thế đã là hạnh phúc.
Bác sĩ bảo có lẽ vì tôi đã trưởng thành, cơ thể dần ổn định, lại không còn chịu áp lực thi cử đè nặng, nên tâm lý cũng thoải mái hơn.
Chỉ có một điều bác sĩ nhắc khẽ — chuyện sinh con sau này e là sẽ vất vả hơn người thường.
Nhưng sinh con ư? Hiện tại, đó đâu phải chuyện tôi cần bận tâm.
Học phí đại học tôi vay mà có.
Tháng đầu tiên, mẹ gửi năm trăm tệ, còn ông thì lén nhét thêm cho tôi một ngàn.
Ông dặn đi dặn lại qua điện thoại:
“Phải ăn ngon uống tốt, đừng để bản thân chịu thiệt. Nếu có chỗ nào không khỏe, nhất định phải đến bệnh viện. Tiền không đủ thì gọi cho ông.”
Tôi cười, nói đùa:
“Con có thể đi làm thêm, tự lo được rồi. Ông nên nghỉ ngơi đi thôi.”
Nhưng ông chẳng bao giờ yên.
Chỉ cần có đội trưởng công trình nào gọi, ông liền xách cuốc đi ngay.
“Tôi mà cứ làm việc thì thấy khỏe, chứ nằm nhà một ngày là người đau nhức khắp nơi. Bắt tôi ở yên một chỗ, tôi chịu không nổi đâu.”
…
Tết năm đó, tôi làm gia sư đến tận ngày hai mươi bảy mới về quê.
Gần mười một giờ đêm, tôi xuống xe ở đầu thôn, trời lạnh cắt da.
Tôi thấy ông đứng bên cột đèn, hai tay đút túi, mũi đỏ ửng vì rét, vừa thấy tôi đã bước nhanh lại, xách túi trên vai tôi xuống:
“Lâm Lâm!”
Tôi sững người:
“Ông… ông đợi con ở đây nãy giờ sao?”
Ông cười xua tay:
“Ông mới tới thôi!”
Thế mà đi được nửa đường, chúng tôi gặp chú trưởng thôn.
Chú cười nói:
“Ông cháu biết hôm nay cháu về, trời còn chưa sáng đã ra đầu thôn đứng đợi rồi.”
Ông cười ngượng, gãi đầu:
“Tám giờ, ông ra khỏi nhà lúc tám giờ hơn cơ.”
Về tới nhà, tôi mở túi lấy đồ.
“Ông ơi, đây là bánh con mua cho ông nè.”
Ông đã già, răng yếu, chỉ ăn được những thứ mềm.
Trước đây, ông thường mang trứng và bột mì ra xưởng bánh trên trấn nhờ người ta làm. Bánh ấy rẻ, nhưng cứng và khô, chẳng ngon chút nào.
Còn bánh tôi mua ở tiệm tỉnh, mềm xốp, thơm ngậy.
Ông cắn một miếng, đôi mắt sáng bừng:
“Cái bánh này sao mềm hơn cả bông thế này? Không lẽ mắc lắm hả?”
Tôi cười:
“Không mắc đâu ạ, năm tệ một hộp thôi.”
Thật ra là mười lăm tệ.
Tôi lại lấy ra đôi giày lông mới mua cho ông.
Ông vừa xỏ vào, liền reo lên:
Có thể bạn quan tâm
“Cái này ấm ghê luôn á, bao nhiêu tiền vậy con?”
“Bốn mươi tệ thôi ạ!”
Thật ra là một trăm bốn mươi.
Ông nhíu mày:
“Hơi mắc đó nha.”
Tôi bật cười:
“Vậy ông mang mỗi ngày, mang được mấy năm là lời lại rồi.”
Cuối cùng, tôi đưa ra chiếc áo khoác phao màu đen mới tinh.
Ông lắc đầu:
“Nhẹ hều như này, mặc mùa đông lạnh chết thì sao!”
“Ông thử đi đã mà.”
Ông cởi chiếc áo bông cũ kỹ dày cộp, thay vào chiếc áo phao tôi mua, rồi còn cố ý ra sân đi mấy vòng.
Ánh đèn vàng hắt lên gương mặt đầy nếp nhăn nhưng rạng rỡ của ông.
Ông bật cười sảng khoái:
“Hồi trước dẫn con đi khám bệnh, ông thấy người ta mặc đồ mỏng như tờ giấy mà không hiểu sao không lạnh, hóa ra là mấy cái áo phao này vừa nhẹ vừa ấm thật!”
“Cái này chắc mắc lắm hả?”
Tôi đáp, vẫn giữ nụ cười:
“Có năm mươi tệ thôi ạ!”
Ông gật đầu, đưa tay vuốt nhẹ lớp vải mềm, miệng lẩm bẩm:
“Ừm, cũng được, không quá đắt.”
Chiều hôm đó, ông mặc áo phao, đi giày lông, thong thả đi vòng quanh cả thôn.
Gặp ai ông cũng khoe, giọng đầy tự hào:
“Áo phao năm chục, giày lông bốn chục, cháu gái tôi mua đấy! Vừa rẻ lại vừa tốt!”
Thành ra, mấy bác gái trong thôn chưa rõ đầu đuôi, liền kéo nhau tới hỏi tôi mua ở đâu.
Tôi đành cười, nói dối: “Tiệm xả kho dọn hàng, giờ bán hết sạch rồi ạ.”
Sáng hôm sau, ông lại thay sang bộ đồ cũ.
Tôi ngạc nhiên hỏi:
“Ông ơi, sao không mặc đồ con mua nữa?”
Ông đáp:
“Để Tết rồi mặc!”
Thế là rất nhanh, Tết lại đến.
Đêm giao thừa, ăn xong bữa cơm tất niên, ông gọi tôi vào phòng.
Ông lấy từ ngăn tủ ra một chiếc thẻ ngân hàng của hợp tác xã nông thôn, giọng nghiêm mà khẽ:
“Từ giờ, tiền của ông, ông sẽ để trong thẻ này hết. Mật khẩu là ngày sinh của con, 940904.”
Ông nhìn tôi, ánh mắt chậm rãi mà sâu:
“Đây là sính lễ ông để dành cho con. Sau này nếu như ông mà…”
Tôi chưa kịp nghe hết đã vội đưa tay bịt miệng ông, cắt lời, nước mắt dâng lên cay xè:
“Đêm ba mươi rồi, ông không được nói bậy! Ông hứa với con sẽ sống đến trăm tuổi mà!”
Ông bật cười, khóe mắt nhăn nheo như những nếp sóng hiền hòa:
“Được, được, chỉ cần con nhớ mật khẩu là được. Nào, ra ngoài coi văn nghệ thôi.”
Nhưng vừa quay người, ông đã vấp phải bậc cửa, suýt ngã. May mà tôi kịp đỡ.
Tim tôi nhói lên.



