Hoa Nở Trong Bùn - Chương 2
Ông đang gò lưng đạp xe leo dốc, hai chân dồn hết sức, cả người gần như dựng đứng, tấm lưng gầy guộc căng thẳng đến mức thẳng tắp.
Ông gầy lắm, vai chỉ rộng hơn tôi đôi chút.
Tôi khẽ ngồi dậy, giọng yếu ớt: “Ông ơi, cháu xuống đi bộ được rồi.”
Ông gắt lên, tiếng bị gió đêm xé vụn, tản mát khắp không gian: “Đừng nhúc nhích, cháu mà động đậy thì ông càng đạp nặng hơn!”
Đến trạm y tế, bác sĩ tiêm cho tôi một mũi cầm máu, rồi dặn ông: “Con bé này gầy quá, phải bồi bổ, điều dưỡng lại đi.”
Từ hôm đó, sáng nào ông cũng luộc cho tôi một quả trứng gà. Mỗi lần nhà bác Trương làm thịt heo, đều chừa lại cho ông nửa lá gan. Ông còn mua hẳn ba mươi con gà ác con, chăm sóc tỉ mỉ như thể nuôi của quý.
Mùa hè năm ấy nóng như đổ lửa, gió từ chiếc quạt máy cũ thổi ra cũng nóng hầm hập. Tôi trằn trọc mãi không ngủ được.
Ông nội dời chiếc giường tre ra cạnh ao, hai ông cháu nằm ngược đầu nhau trên đó.
Bầu trời đêm đầy sao, tiếng ếch nhái vang lên râm ran giữa khoảng không yên tĩnh. Chiếc quạt mo to trong tay ông phe phẩy không ngừng, từng luồng gió mát lướt qua chân tôi, lan dần đến mái tóc.
Tôi mơ màng rồi chìm vào giấc ngủ, lòng bình yên lạ thường.
Đám gà ác trong nhà còn chưa kịp lớn thì tôi đã phải lên cấp hai. Trường nằm tận trên trấn, xa nhà đến mức tôi buộc phải ở ký túc xá.
Điều kiện nơi đó tồi tàn: một phòng ngủ đến mười hai người, nước nóng hiếm như vàng, một ấm giá một tệ, đến trễ thì chẳng còn lấy được.
Mùa đông, tôi phải tắm bằng nước lạnh. Nhà vệ sinh dùng chung cả dãy, không có cửa, ai đi ngang qua cũng có thể nhìn thấy rõ.
Tôi vừa tắm vừa run cầm cập, tắm xong liền chui ngay vào chăn, cả đêm chân vẫn lạnh buốt.
Đến kỳ thi giữa kỳ, tôi lại đến kỳ kinh nguyệt lần thứ hai — thật xui xẻo.
Suốt hai tuần vẫn chưa dứt, bụng đau âm ỉ khiến đầu óc mơ hồ, bài thi trước mặt cứ nhòe đi.
Thi xong về nhà, ông nhìn thấy tôi liền tái mặt:
“Lâm Lâm, sao mặt cháu trắng bệch thế này?”
Ông vội đưa tôi đi tiêm.
Bác sĩ lắc đầu, nói: “Tốt nhất nên đưa đến bệnh viện lớn kiểm tra.”
Nhưng ông nội tôi chỉ học đến lớp ba, chữ nghĩa chẳng được bao nhiêu. Ông đành gọi cho ba mẹ.
Hôm ấy, trời mưa thu lất phất.
Chẳng bao lâu sau, ông gọi xong, đội mưa quay về.
Tôi ngồi bên bậu cửa, nhìn ông, khẽ cười: “Ba mẹ sẽ không về đâu, đúng không ạ?”
Ông đáp bằng giọng trầm thấp: “Ra đây giúp ông làm thịt gà.”
Ông định làm thịt con gà ác lớn nhất, bảo tôi giữ chân nó.
Có thể bạn quan tâm
Tôi ngập ngừng: “Con gà này vẫn chưa lớn mà, ông.”
Gà ác phải nuôi ít nhất năm tháng, đẻ trứng rồi mới gọi là mái già.
Ông nói gọn: “Bảo giữ thì cứ giữ, đừng nói nhiều.”
Gà chưa đến tuổi, thịt không nhiều, nhưng nồi canh vẫn thơm ngọt. Có lẽ vì trong đó có cả tình thương của ông.
Đến Tết năm ấy, vì chuyện sức khỏe của tôi, ông và ba mẹ cãi nhau một trận lớn.
Giọng mẹ the thé, chói gắt đến nhức óc: “Phụ nữ ai mà chẳng có cái đó, chỉ có nó là đỏng đảnh thôi hả? Nó mà chết vì cái đó thì cũng là số của nó! Bệnh viện toàn chỗ chém tiền, đi làm gì cho tốn!”
Suốt hai năm lớp sáu và lớp bảy, kinh nguyệt của tôi chẳng khi nào ổn định. Có khi kéo dài nửa tháng chưa dứt, có khi hai ba tháng không đến.
Nhiều lần tôi đau đến mức ngất xỉu khiến thầy cô hốt hoảng, thường xuyên phải tiêm thuốc cầm máu.
Quãng thời gian ấy, tôi trở nên lặng lẽ và rất tự ti.
Tan học, tôi không bao giờ dám đứng dậy ngay. Tôi luôn chờ mọi người đi hết, lớp học vắng tanh rồi mới rón rén rời khỏi chỗ ngồi.
Vì kinh nguyệt của tôi thất thường, lúc có lúc không, lượng máu cũng chẳng cố định, đôi khi lại làm bẩn cả ghế. Tôi sợ nhất là bị thầy cô gọi đứng lên trả lời câu hỏi, ngày nào cũng chỉ mong mình có thể tàng hình, biến mất giữa đám đông.
Thế nhưng, trong quãng thời gian đầy tủi hổ ấy, vẫn có những ký ức nhỏ bé, ấm áp như tia nắng lọt qua mây xám.
Một lần, tôi lỡ làm bẩn ghế. Lau mãi không sạch, tôi đành cúi đầu bỏ ra ngoài. Khi quay lại, thấy ghế của bạn cùng bàn – Khải Dương – đã được đặt dưới bàn tôi, còn chiếc ghế của tôi thì biến mất.
Lúc ấy, cả hai đều ngại ngùng, chẳng ai dám nói gì. Tôi còn đang bối rối thì Khải Dương xách chiếc ghế cũ của tôi quay lại lớp.
Có vài bạn cười trêu: “Khải Dương, tự dưng đi rửa ghế làm gì, không lẽ mày ị ra ghế hả?”
Cậu ấy trợn mắt, đáp ngay: “Tao nghĩ chắc là cậu kia phun bậy lên ghế tao thôi.”
Mặt tôi nóng bừng, cúi gằm xuống, chỉ khe khẽ nói một tiếng cảm ơn – nhỏ như tiếng muỗi. Không biết cậu có nghe thấy không, nhưng từ hôm đó, nhiều lần tôi vẫn thấy cậu lén mang ghế tôi đi rửa.
Tình trạng của tôi, có lẽ các bạn cùng phòng cũng đoán được phần nào.
Một lần khác, tôi đau bụng đến mức không thể đi nổi. Giai Kỳ – bạn cùng phòng – đã cõng tôi suốt quãng đường về ký túc. Cô ấy ngủ ở giường dưới tôi; đôi khi nửa đêm, tôi cảm nhận được có ai đó khẽ kéo chăn đắp lên người mình.
Còn ông nội – mỗi tuần ông đều đạp xe hơn ba tiếng đi đi về về chỉ để mang gà ác cho tôi. Ông thuyết phục cô quản lý ký túc nghiêm khắc, nhờ bà nấu giúp một nồi canh.
Canh được giữ ấm trong nồi cơm điện, tôi có thể hâm lại uống suốt hai ngày. Hương thơm của nó khiến tôi thấy ấm lòng hơn bất cứ món ăn nào trên đời.
Nhưng bên cạnh những điều nhỏ bé ấy, vẫn có những ký ức khiến tôi hận đến mức chỉ muốn móc trái tim mình ra.
Tôi khi đó là lớp trưởng môn Ngữ văn.


