Hoa Nở Trong Bùn - Chương 5
Dự báo nói đó là đợt lạnh nhất trong mười năm trở lại.
Sáng tỉnh dậy, những mũi băng dưới mái hiên dài tới hai mươi phân. Cửa nhà vệ sinh quanh năm mở toang, gió thổi ào ào.
Đứng trong đó mười phút đã buốt đến tận xương.
Tôi khoác hết quần áo mình có, đi qua đi lại để giữ ấm, nhưng cũng chẳng đỡ được bao nhiêu.
Tối hôm đó, khoảng mười giờ năm mươi, tiếng bước chân của quản lý ký túc vang lên dọc hành lang.
Tôi giật mình, vội chui vào nhà vệ sinh trốn, không ngờ cô cũng đẩy cửa bước vào.
Cô đứng chặn ở ngưỡng cửa, ánh mắt nghiêm khắc nhìn tôi:
“Đi theo tôi.”
Cô dẫn tôi về phòng ngủ của mình, rút trong tủ ra một túi chườm nóng chạy điện rồi ném nhẹ sang:
“Sau này muốn học thì học ở đây, đừng có đứng ngoài đó nữa. Em mà chết cóng, tôi còn bị truy trách nhiệm đấy!”
Giọng cô lạnh lùng, nhưng ẩn trong đó là chút ấm áp khiến tôi nghẹn lại.
Mùa hè năm sau, sau khi lo xong vụ mùa ở quê, ông tôi lại theo thầu lên công trình phụ hồ.
Một kỳ nghỉ lễ, tôi vòng qua con đường đất bụi mù để tìm ông.
Ông đang cúi người, trên vai đã gánh sẵn một bao xi măng, rồi còn ra hiệu cho người bên cạnh đặt thêm một bao nữa.
Khi bao thứ hai đè xuống, chân ông khụy đi một cái, thân hình gầy nhỏ như thấp hẳn xuống.
Tôi hoảng hốt kêu lên, sợ ông ngã. Nhưng ông vẫn đứng vững, quay đầu xua tay, giọng gấp gáp:
“Ở đây bụi lắm, con tránh xa một chút, coi chừng hít phải.”
Một lát sau, ông xong việc, bước đến chỗ tôi, phủi bớt lớp bụi trắng trên áo.
Bác thầu đi ngang qua, cười nói:
“Đây là cháu gái ông hả? Cháu phải học cho giỏi vào nhé, ông cháu lớn tuổi rồi mà còn phải làm cực khổ vì cháu đấy.”
Ông vội xua tay, gằn giọng:
“Đừng nói bậy.”
Chờ bác thầu đi rồi, ông quay sang bảo tôi, giọng dịu hơn:
“Ông ở nhà cũng rảnh rỗi, ra ngoài làm cho giãn gân cốt, khỏe người hơn, ít bệnh tật.”
Rồi ông dắt xe đạp đến, mỉm cười:
“Đi thôi, về nhà. Ông bảo bác Vương giữ cho ông cái móng giò, tối nay ta ăn bữa ngon.”
Bầu trời đêm phủ lên dãy núi một lớp mây dày cuộn trào. Không khí mùa thu mát lạnh, con đường núi yên ắng chỉ còn tiếng chim lẻ loi vang vọng.
Tôi tựa vào lưng ông, cảm nhận rõ từng đốt xương gầy guộc nơi sống lưng.
“Ông ơi, ông sống đến trăm tuổi nhé?” – tôi khẽ hỏi.
Ông bật cười: “Con nói đùa à? Quanh đây có ai sống đến trăm tuổi đâu.”
“Nhưng con muốn ông sống thật lâu, để sau này con lớn còn hiếu thảo với ông.”
Gió đêm thổi tung vạt áo, mang theo tiếng ông vang lên dịu nhẹ:
“Được chứ, vì Lâm Lâm, ông sẽ cố sống đến trăm tuổi.”
“Ông muốn nhìn thấy Lâm Lâm vào đại học, kết hôn, sinh con rồi làm bà ngoại.”
Nói đến đây, ông bật cười sảng khoái:
“Lúc đó chắc ông thành ông già không chịu chết mất thôi.”
Không đâu, ông à…
Con chỉ mong ông sống thật lâu, thật lâu – để khi con trưởng thành, có thể dùng cả đời mình để yêu thương ông hết lòng.
Mang trong lòng niềm tin ấy, tôi học chăm chỉ hơn bao giờ hết.
Có thể bạn quan tâm
Trời không phụ người có tâm — kỳ thi cuối kỳ, tôi đứng hạng nhì toàn khối.
Cô chủ nhiệm nhìn tôi đầy ngạc nhiên, nói:
“Bạch Lâm, em có năng khiếu học đấy, nhất định phải tiếp tục, đừng lãng phí món quà ông trời ban cho.”
Giữa thế gian rộng lớn, mỗi người đều mang một loại thiên phú khác nhau.
Có người như Khải Dương – hoạt bát, hòa đồng.
Có người như Giai Kỳ – tinh tế, ấm áp.
Còn tôi – vụng về, yếu đuối, nhưng lại có một trí nhớ bền bỉ và đầu óc sáng suốt.
Ông trời đóng lại một cánh cửa, ắt sẽ mở ra một cánh khác cho ta.
Nửa năm cuối cùng, tôi gạt bỏ mọi tạp niệm, dốc toàn lực về phía trước.
Không có tiền mua sách bài tập, tôi mượn sách của Khải Dương để chép lại từng trang.
Không có giấy nháp, tôi xin cô chủ nhiệm cho phụ chấm bài, tận dụng giấy thải trong văn phòng để viết luyện tập.
Tôi sửa đi sửa lại những câu sai, làm lại đến khi thuộc nằm lòng.
Thành tích tiếp tục tăng, vững vàng ở vị trí nhất khối.
Nhưng tôi biết, đó vẫn chưa phải là đích đến.
Tôi không phân tâm, không lùi bước.
Tôi đặt cược tất cả vào một con đường duy nhất — con đường mang tên hy vọng.
Cuối cùng, tháng sáu oi nồng cũng đến – mùa thi tốt nghiệp cấp hai đến đúng hẹn.
Bầu trời u ám, mây đen cuồn cuộn, hơi nóng như đè nặng cả không gian. Một cơn mưa lớn sắp trút xuống, vậy mà chiếc quạt trần trong phòng thi lại hỏng.
Giám thị cầm túi đựng đề vừa trông vừa dùng làm quạt, phành phạch từng nhịp.
Mồ hôi trên người tôi tuôn ra như tắm, áo ướt dính vào lưng. Không khí ngột ngạt đến mức mỗi hơi thở cũng thấy nặng nề.
Đây không chỉ là một kỳ thi — mà là một cuộc tra tấn cả thể xác lẫn tinh thần.
Đến môn cuối cùng, tôi cảm thấy bụng dưới đau âm ỉ, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi lạnh. Tôi cố cắn răng chịu đựng, chờ đến tiếng chuông báo nộp bài.
Khi âm thanh ấy vang lên, có bạn khẽ kéo tay áo tôi, thì thầm:
“Cậu ơi… quần cậu có máu kìa.”
Kinh nguyệt — thứ tôi tưởng đã ổn định, nay lại quay về đúng lúc này.
Ngày có kết quả thi trúng ngay sinh nhật sáu mươi tuổi của ông nội. Đại thọ.
Cả họ hàng kéo đến chúc mừng, mở liền hai bàn tiệc lớn. Ba mẹ cũng dắt em trai về nhà.
Trên bàn ăn, câu chuyện dần xoay về tôi.
Bà cô ruột lên tiếng:
“Lâm Lâm, ba năm nay ông nội con cực khổ nuôi con, giờ tốt nghiệp rồi thì theo ba mẹ ra ngoài kiếm tiền đi, nhớ phải hiếu thuận với ông đấy.”
Mọi người đồng loạt hưởng ứng:
“Con bé càng lớn càng xinh, lại ngoan ngoãn, sau này chắc chắn gả vào nhà tử tế. Ông Bạch còn mệt uống rượu mừng ngày cưới không xuể ấy chứ!”
Ông nội đặt chén rượu xuống, giọng dõng dạc:
“Lâm Lâm sẽ học lên cấp ba.”
Cả bàn lặng đi một nhịp. Bà cô nhíu mày:
“Thi vào cấp ba đâu dễ, con gái mà học cao làm gì.



