Hoa Nở Trong Bùn - Chương 6
Học hết cấp hai biết đọc biết tính là đủ rồi.”
Vài người gật gù, phụ họa:
“Cháu tôi cũng chỉ học hết cấp hai, giờ làm trong xưởng mỗi tháng được ngàn tệ, còn có bạn trai nhà có xe nữa đấy.”
“Đúng rồi, lo học cao tốn tiền, rốt cuộc cũng chỉ đậu cao đẳng, có ích gì.”
“Chi bằng học xong rồi đi làm luôn còn hơn.”
Một người lại chen vào:
“À mà này, làng mình có cậu trai mới xây nhà, mua cả máy gặt. Tôi thấy cũng hợp với Lâm Lâm lắm.”
Mẹ tôi vừa đút cơm cho em trai vừa cười phụ họa:
“Tôi cũng nghĩ thế. Lâm Lâm yếu ớt vậy, học hành gì nổi, phí tiền thôi. Ba à, để dành tiền nuôi thằng Bạch Hạo còn hơn.”
Ông nội nhấp ngụm rượu trắng, đặt mạnh chén xuống bàn, giọng vang rền:
“Chừng nào Lâm Lâm còn thi đậu, tôi còn nuôi nó học tiếp!”
Đúng lúc ấy, chiếc điện thoại Motorola của ba reo vang – cô chủ nhiệm gọi tới.
“Là phụ huynh của Bạch Lâm phải không ạ? Kết quả thi có rồi.”
Ông nội vội giật lấy điện thoại, hỏi dồn:
“Lâm Lâm đậu rồi chứ?”
Tuổi cao, ông nghe không rõ, liền bảo ba bật loa ngoài.
Giọng cô chủ nhiệm vang khắp bàn tiệc:
“Đậu rồi! Bạch Lâm đứng thứ hai toàn huyện. Con bé học giỏi lắm…”
Cô còn chưa nói hết, mẹ tôi đã kinh ngạc cắt lời:
“Thứ hai toàn huyện? Cô có nhầm không đó?”
“Không thể nhầm được đâu, bảng xếp hạng in ra cả rồi.”
Căn phòng im bặt.
Thực ra, tôi cũng không dám tin. Từ trước đến nay huyện chưa từng tổ chức thi chung, tôi chẳng ngờ mình lại đạt điểm cao đến vậy.
Chỉ có ông nội là vừa xúc động vừa tự hào.
“Ông đã nói rồi mà, Lâm Lâm nhất định sẽ đậu!”
Khuôn mặt ông rạng rỡ, đôi mắt hoe đỏ, bàn tay run run xoa đầu tôi:
“Học cho giỏi, thi vào đại học tốt, rồi đưa ông đi xem thế giới ngoài kia.”
Nếu kết quả chỉ ở mức bình thường, có lẽ mọi người vẫn sẽ chê bai, khuyên ông đừng phí tiền.
Nhưng tôi đứng thứ hai toàn huyện.
Chỉ trong thoáng chốc, không khí thay đổi hẳn.
“Lâm Lâm thông minh thật đấy!”
“Đứng nhì toàn huyện, vậy là một chân đã bước vào đại học rồi!”
“Con bé này yếu người nhưng có phúc, sau này chắc hưởng vinh hoa phú quý!”
Ngay cả ba mẹ cũng dịu giọng lại:
“Nếu ba muốn lo cho nó học tiếp thì… cứ để nó học đi.”
Những ngày đó, ông nội vui như mở hội.
Dáng ông đi cũng thẳng hơn, ánh mắt lúc nào cũng ánh lên niềm kiêu hãnh.
Dân làng trêu:
“Ông Bạch à, gặp chuyện vui tinh thần phơi phới ghê, nhìn ông trẻ ra cả chục tuổi đó nha!”
Ông cười sảng khoái, giọng sang sảng:
Có thể bạn quan tâm
“Dĩ nhiên rồi! Tôi đã hứa với Lâm Lâm là sống tới trăm tuổi, còn phải đợi nó báo hiếu nữa chứ!”
Những lời khen ngợi và ánh nhìn ngưỡng mộ khiến tôi lâng lâng, như thể lần đầu tiên trong đời mình được thừa nhận.
Lúc ấy, tôi thật sự tin rằng một tương lai rực rỡ đang nằm ngay trước mắt.
Trường trung học danh tiếng nhất thành phố — Trung học Trường Tuyền — chủ động gửi thư mời tôi nhập học.
Tôi nghĩ, dù sao cũng là trường nội trú, đi đâu học chẳng vậy. Nhưng trong lòng, vẫn âm thầm háo hức. Tôi muốn được đến một nơi tốt hơn, một thành phố lớn hơn, để mở mang tầm mắt.
Tôi tin rằng Trường Tuyền sẽ là nơi giúp mình tỏa sáng.
Thế nhưng, khi bước chân vào cổng trường ấy, tôi mới hiểu: đứng nhì toàn huyện, ở đây chẳng là gì cả.
Gần như tất cả học sinh nơi này đều từng là “rồng phượng” trong mắt thầy cô cũ. Còn tôi – “con gà đầu đàn” của vùng quê nhỏ – đến đây thậm chí chẳng sánh nổi với “đuôi phượng” của họ.
Kỳ nghỉ hè, bọn họ ai cũng học thêm. Nếu không, ít nhất cũng tự học trước chương trình lớp mười.
Chỉ có tôi, vẫn như hồi cấp hai, chẳng có chút chuẩn bị nào.
Bài kiểm tra đánh giá đầu năm, tôi xếp hạng mười từ dưới lên.
Cô chủ nhiệm trao bài cho tôi, ánh mắt lạnh nhạt, buông một câu như gió thoảng:
“Trường huyện của các em, chất lượng giảng dạy kém thật đấy.”
Hồi tiểu học, cấp hai, tôi luôn là học trò được yêu quý, là niềm tự hào của thầy cô.
Còn ở đây, tôi chỉ như một hạt bụi nhỏ giữa biển người, chẳng ai bận tâm đến.
Khoảng cách ấy, với một đứa mười sáu tuổi vừa rời quê, thật quá tàn nhẫn.
Hầu hết học sinh đều là dân thành phố, mặc đồ Adidas, Nike, ít nhất cũng là Anta hay Lining.
Còn tôi – chỉ có một đôi giày vải mua ở thị trấn, giá mười lăm tệ.
Chưa đầy một tuần, mép giày đã bong keo. Tôi mua lọ keo 502, dán đi dán lại.
Một hôm trời đổ mưa lớn, tôi từ căn-tin chạy về lớp. Đôi giày ướt sũng, mỗi bước chân đều phát ra tiếng “lép nhép”.
Bạn cùng phòng nhìn thấy, khẽ nhíu mày:
“Cậu mau về ký túc thay đôi khác đi.”
Tôi giấu chân dưới ghế, lắc đầu:
“Không sao, lát nữa sẽ khô.”
Nhưng thật ra, tôi chỉ có đúng một đôi giày để đi.
Tôi cố gắng học, nỗ lực hiểu từng bài, hỏi bạn cùng bàn những chỗ không nắm rõ.
Cô ấy nhướng mày, đáp lạnh nhạt:
“Câu này dễ mà. Cậu đang làm phí thời gian của tôi đấy. Nền tảng kém thì cuối tuần đi học thêm đi.”
Học thêm ư?
Tôi đi học đã là đang “rút máu” của ông nội rồi, lấy đâu ra tiền để học thêm nữa.
Thành phố xa xôi, quy định nghiêm ngặt, ông không thể gửi thuốc hay gà ác cho tôi như trước.
Áp lực học hành, nỗi cô độc, cộng với thể chất yếu khiến kinh nguyệt của tôi lại bắt đầu rối loạn.
Suốt nửa tháng trời, máu vẫn không ngừng chảy.
Vì không thay băng kịp, tôi bị viêm nhiễm.
Hôm ấy, bạn cùng bàn bỗng cau chặt mày:
“Cái gì mà hôi thế này vậy?”
Tim tôi thắt lại. Một luồng lạnh chạy dọc sống lưng.
Tôi cúi gằm, người co rúm lại, gần như nín thở. Mùi ấy…



