Hoa Nở Trong Bùn - Chương 7
chẳng lẽ là từ tôi sao?
Mấy người ngồi quanh bắt đầu nín thở, hít hít mũi, cố xác định mùi phát ra từ đâu.
Bạn cùng bàn còn nghiêng hẳn người sang, như muốn xác nhận.
Chỉ vài giây ngắn ngủi, nhưng với tôi, nó dài lê thê như một thế kỷ.
Đúng lúc đó, cậu con trai ngồi sau khẽ cười, nói:
“Tôi vừa ăn kẹo sầu riêng đấy.”
Câu nói ấy khiến mọi người cười ồ, rồi không ai để ý nữa.
Tôi cúi đầu, siết chặt bút. Nước mắt rơi lên trang vở.
Tôi nhớ Giai Kỳ, nhớ cả Khải Dương, nhớ những ngày giản dị mà ấm áp.
Tôi hối hận — giá như khi ấy chọn học ở trường Nhất Trung của huyện, có lẽ mọi chuyện đã không tệ đến thế.
Kinh nguyệt kéo dài suốt hai mươi ngày mới chịu ngừng. Tôi thở phào, cố dồn tâm trí học hành.
Nhưng mười ngày sau, nó lại quay lại.
Lần này, cơn đau dữ dội đến mức tôi ngất xỉu ngay trong tiết thể dục.
Cô y tá ở phòng y tế tiêm thuốc giảm đau cho tôi, rồi dặn dò cẩn thận:
“Em nên nhờ ba mẹ đưa đến bệnh viện lớn kiểm tra đi, chuyện này không thể kéo dài đâu.”
Tôi gật đầu, ra khỏi phòng, tay vẫn ôm bụng, cố nén cơn đau.
Tối đó, tôi gọi điện cho mẹ.
Đầu dây bên kia im lặng rất lâu, mãi sau mẹ mới đáp, giọng thản nhiên:
“Giờ xưởng bận lắm, mẹ không có thời gian.”
“Với lại… cũng chẳng có tiền đâu.”
Cuộc gọi kết thúc, màn hình tắt đi, căn phòng lại chìm trong tĩnh lặng.
Tôi cắn chặt môi, chỉ sợ mình khóc ra tiếng.
Từ đó, tôi chỉ gọi cho ông nội mỗi nửa tháng, luôn nói mình ổn để ông khỏi lo.
Nhưng sự thật, tôi không còn ổn chút nào.
Kỳ thi giữa kỳ, điểm số của tôi không những không tăng mà còn tụt dốc.
Tinh thần tôi suy sụp đến mức chạm đáy.
Ngày nào cũng ra máu không dứt, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy.
Đêm đến, hai ba giờ sáng vẫn chưa ngủ được, sáng hơn sáu giờ đã phải bật dậy đọc bài.
Tóc rụng từng nắm, rơi đầy gối.
Cuối tháng mười một, trường tổ chức lễ kỷ niệm thành lập. Lớp tôi được chọn biểu diễn hợp xướng.
Tôi đứng hàng đầu vì dáng người nhỏ và gương mặt sáng sủa.
Đầu đông, gió lạnh luồn qua từng khe cửa, vậy mà trang phục biểu diễn lại là váy trắng ngắn tới đầu gối.
Các bạn khác đều mang tất dài trong suốt, còn tôi — tiếc tiền không mua, nghĩ rằng sau này cũng chẳng dùng tới — nên để trần chân.
Gió rét quất vào da, từng cơn lạnh buốt chạy dọc sống lưng, hai chân tôi run lẩy bẩy.
Bụng dưới nặng trĩu, hơi nóng dồn lên từng cơn.
Khi hát, chúng tôi phải phối hợp vài động tác vươn chân.
Và đúng lúc tôi duỗi chân ra — có thứ gì đó trượt khỏi người, rơi xuống đất.
Một vệt đỏ thẫm loang ra, tôi cúi nhìn — là miếng băng vệ sinh rẻ tiền mà tôi mua.
Nó rơi ngay giữa sân khấu, dính đầy máu.
Trong đầu tôi như có tiếng “ầm” vang lên, mọi thứ tối sầm lại.
Cơn đau dưới bụng như bị bật công tắc, máu tràn ra, men theo đùi chảy xuống, thấm ướt tất và giày.
Tiết mục vẫn tiếp tục.
Có thể bạn quan tâm
Tôi không đủ can đảm để bỏ chạy, chỉ biết đứng yên như một con rối, chịu đựng ánh mắt của hàng trăm người.
Trước mắt tôi mờ dần, tai ù đi, chỉ còn nghe những tiếng cười rộ lên, nhọn hoắt như dao cứa.
Khi màn biểu diễn kết thúc, tôi chẳng còn nhớ mình rời sân khấu thế nào. Chỉ biết đã chạy.
Chạy mãi, chạy thẳng lên tầng thượng.
Gió lạnh cắt da, trên mái có vài chậu hoa cũ, trong đó những khóm đã khô héo từ lâu.
Tôi nhớ lại ngày chuẩn bị nhập học, ông nội từng đào bỏ khóm hồng dại trong vườn. Khi ấy tôi hỏi:
“Nó nở đẹp như vậy, sao ông lại chặt đi?”
Ông đáp:
“Bên ngoài nhìn tốt thế thôi, chứ gốc dưới đã mục rồi. Giữ lại cũng chết.”
Giờ đây, tôi mới hiểu — tôi chính là khóm hồng ấy.
Bề ngoài tưởng rực rỡ, mà sâu dưới gốc rễ đã mục nát.
Cái chết… chỉ là sớm hay muộn mà thôi.
Máu vẫn không ngừng chảy ra, gió thổi tung vạt váy.
Tôi cúi đầu nhìn xuống đám đông nhỏ như những chấm đen phía dưới.
Nếu tôi nhảy xuống lúc này — có lẽ sẽ phá hỏng buổi lễ mà trường chuẩn bị suốt mấy tháng trời chăng?
Tôi bước thêm một bước, chân đặt lên lan can lạnh buốt.
Ngay khi ấy, phía sau vang lên một giọng nói quen thuộc:
“Lâm Lâm…”
Tôi quay đầu lại — là ông nội.
Ông mặc chiếc áo khoác cũ mà cô tôi mua từ mấy năm trước, cái áo ông vẫn luôn tiếc chưa từng mặc.
Chân đi đôi giày da đen đã sờn, trên lưng đeo một túi vải lớn.
Ông nở nụ cười, những nếp nhăn nơi khóe mắt hằn sâu như từng dấu năm tháng:
“Lâm Lâm, mau lại đây nào!”
“Ông gom được ít tiền rồi, dẫn con đi khám bệnh!”
Ông mở túi, lấy ra từng món đồ:
“Đây là cá khô ông phơi cho con, còn có bánh cuốn, bánh ú… Con xem đi, con gầy đến mức nào rồi hả?”
.....
Nước mắt tôi ào ào rơi xuống, không kìm nổi, lao đến ôm chầm lấy ông.
Ông siết tôi thật chặt, giọng run lên vì xúc động lẫn sợ hãi:
“Con bé này, người yếu như thế, trời thì lạnh thế này mà còn đứng trên tầng thượng hứng gió, con muốn chết à?”
“Con có biết con làm ông sợ thế nào không hả?”
Ông vừa mắng, vừa run rẩy cởi chiếc áo khoác dày đang mặc, đắp lên người tôi, lo lắng hỏi:
“Áo này cũ rồi, có làm con thấy mất mặt không?”
Tôi lắc đầu thật mạnh, nước mắt nóng hổi chảy dài trên má:
“Không đâu, không đâu ạ.”
Vào đến hành lang, tôi mới thấy thầy chủ nhiệm — thầy Trần — đang đứng ở cửa. Trán thầy đẫm mồ hôi, vừa nhìn thấy tôi liền thở phào:
“Biểu diễn có sai sót một chút cũng không sao, quan trọng là sức khỏe. Mau theo ông nội đến bệnh viện đi.”
Thì ra, thầy cũng biết.
Và tôi… thật sự đã có một khoảnh khắc muốn kết thúc tất cả.
Ông nội đưa tôi đến bệnh viện thành phố.



