Hoa Nở Trong Bùn - Chương 8
Ông không biết nhiều chữ, nên chỉ lặng lẽ đi phía sau để trả tiền.
Ông giấu tiền trong cạp quần, mỗi lần lấy ra lại phải vào nhà vệ sinh tháo dây lưng. Sợ tôi chờ sốt ruột, ông vừa làm vừa giải thích:
“Người đông, trộm cũng nhiều. Đây là tiền chữa bệnh cho con, ông không thể để mất một xu nào.”
Rồi ông cười, giọng nhẹ như gió:
“Ông còn khỏe, có thể đi làm thêm mười năm nữa. Ở bệnh viện lớn thế này, bệnh của con chắc chắn sẽ khỏi.”
Bác sĩ kê cho tôi hàng loạt xét nghiệm.
Trong lúc chờ kết quả, hai ông cháu ra quầy tạp hóa nhỏ trong bệnh viện ăn trưa.
Ông mua cho tôi một suất cơm thịt chiên, rồi xin thêm một ly nước sôi.
Hai ông cháu ngồi trên chiếc ghế dài ngoài hành lang, ông lấy từ túi vải ra hai chiếc bánh nướng, chấm nước nóng mà ăn.
“Ở nhà ông làm dư bánh nhiều lắm, không được lãng phí.”
Ông sẵn sàng chi cả ngàn tệ cho việc chữa bệnh của tôi, vậy mà lại không nỡ tiêu mười tệ mua cho mình một bữa cơm nóng.
Tôi nhìn ông, trong lòng tràn ngập ân hận.
Tôi thật đáng trách.
Tôi đã quên mất lời hứa năm nào — phải hiếu thuận, phải đối tốt với ông hơn.
Bác sĩ kết luận tôi bị rối loạn kinh nguyệt, kê thuốc và dặn phải uống đúng giờ.
Ra khỏi bệnh viện, trời đã ngả tối.
Ông lo trong nhà còn đàn gà, sợ không ai cho ăn, nên vội vã muốn quay về.
Tôi tiễn ông ra bến xe.
Trước khi lên xe, ông lấy trong túi ra tờ trăm tệ cuối cùng, dúi vào tay tôi:
“Lâm Lâm, trời lạnh rồi, cầm lấy tiền này mua đôi giày ấm mà mang.”
Ông đứng trên bậc thang, xoa đầu tôi, cười hiền:
“Nhớ ăn uống đúng bữa nhé. Cơ thể là quan trọng nhất, chuyện học chỉ đứng thứ hai thôi.”
Xe chuyển bánh, ông vẫn ngoái lại vẫy tay mãi.
Khi tôi quay lại trường, hành lang vang lên những tiếng xì xào.
“Chính là con nhỏ đó, con nhỏ làm loạn sân khấu bằng máu ấy…”
Tôi khựng lại, tay lạnh buốt.
Đúng lúc ấy, một giọng rõ ràng vang lên:
“Các cậu nói cái gì vậy? Chẳng lẽ các cậu không có mẹ, không có bà, không có chị em gái à?”
Là lớp trưởng — Trần Duyệt.
Cô khoác vai tôi, nhẹ giọng nói:
“Đừng để ý bọn họ. Toàn mồm mép như mấy bà già.”
Khi ấy đang là tiết tự học buổi tối.
Cô dắt tôi vào lớp, mọi người đều ngẩng lên nhìn, nhưng chỉ thoáng qua rồi lại cúi xuống đọc sách, làm bài.
Không ai nói gì, cũng không ai an ủi.
Nhưng chính sự im lặng ấy, với tôi, lại là điều tôi mong nhất.
Tôi chỉ hy vọng họ có thể quên đi chuyện kia, xem như nó chưa từng xảy ra.
Tan học, cô giáo dạy tiếng Anh — cô Vương — gọi tôi lại, đưa cho tôi một túi nhỏ.
“Cô và thầy Trần mua cho em đấy. Thầy ngại nên nhờ cô đưa giúp. Em mang về ký túc đi.”
Có thể bạn quan tâm
“Sau này nếu có gì không hiểu, cứ đến hỏi cô.”
Trong túi là mấy gói băng vệ sinh lớn, thêm ít đường đỏ, táo tàu, và một hộp quần lót mới tinh.
Ngôi trường này phần lớn mọi người đều lạnh nhạt, xa cách, nhưng chỉ cần chút ấm áp nhỏ nhoi ấy thôi, đã đủ khiến tôi có thêm dũng khí để tiếp tục sống.
Thuốc bệnh viện kê uống hết cũng vừa đến kỳ nghỉ đông, nhưng tình trạng của tôi vẫn chẳng khá hơn.
Ông nội giục ba mẹ đưa tôi đi khám lại.
Mẹ cau mày:
“Bệnh viện lớn thế còn chẳng chữa được, thì đi đâu được nữa.”
“Cả năm mới Tết một lần, lại chạy đi bệnh viện, xui xẻo chết đi được!”
Ông nội tức đến run người, chỉ biết làu bàu trách mắng.
Cuối cùng, ba mẹ miễn cưỡng lấy ra hai ngàn tệ:
“Qua Tết rồi dẫn con bé đi khám lại.”
Năm ấy, tháng Giêng ấm lạ thường.
Ông nội vẫn chẳng chịu ngồi yên. Mùng sáu Tết, ông đã ra vườn xới đất.
Tôi đi theo phụ, nghe ông bỗng khẽ “ủa” một tiếng.
“Sao vậy ông?”
“Con lại đây xem!”
Trước mắt tôi, nơi góc vườn, là khóm hồng dại năm trước ông từng đào bỏ.
Tưởng đã chết hẳn, vậy mà từ lòng đất, một nhánh non đỏ au lại vươn lên, mạnh mẽ và kiêu hãnh.
Ánh nắng rực rỡ rọi xuống, nhánh non khẽ đung đưa trong gió, toát lên sức sống mãnh liệt và vẻ đẹp kiên cường đến nao lòng.
Ông giơ cuốc lên định chặt đi, nhưng giữa chừng, lại khựng lại.
Cuối cùng, ông chỉ khẽ thở dài, đổi hướng, để nhánh hồng ấy được giữ lại, lặng lẽ chờ ngày nở hoa rực rỡ.
Mùng mười, vừa tiễn ba mẹ đưa em trai trở lại xưởng, ông đã vội đưa tôi đi bệnh viện thành phố khám.
Giọng ông đầy phấn khởi:
“Trước Tết ông bán được một con heo, ba con và cô con cũng góp thêm ít, đủ cho con chữa bệnh rồi.”
Chúng tôi đến một bệnh viện mới mở, cơ sở khang trang, biển hiệu sáng choang.
Bác sĩ xem qua kết quả khám, khẳng định chắc nịch:
“Là viêm vùng chậu, phải nhập viện điều trị ngay.”
Ông gật đầu liên hồi, mắt ánh lên niềm tin:
“Chữa được chứ bác sĩ?”
“Chữa được!”
Ông cười rạng rỡ, nếp nhăn hằn khắp khuôn mặt cũng dường như giãn ra:
“Thế thì tốt, tốt quá rồi!”
Bác sĩ nhanh chóng kê hàng loạt phiếu xét nghiệm, truyền thuốc liên miên, biên lai thanh toán dày lên từng tập.
Hai ông cháu mang theo niềm hy vọng giản đơn — chỉ cần lần này điều trị xong, tôi sẽ trở lại bình thường.
Thế nhưng, hiện thực lại tàn nhẫn đến lạnh người.
Ngày thứ sáu nằm viện, có tiếng la hét vang khắp hành lang.



