Hôn Nhân Thỏa Thuận - Chương 74
Tôi vẫn nhớ ánh mắt lạnh lẽo của cô ta hôm gặp tôi và Nam Phong ở công ty — thứ ánh mắt khiến tôi biết rõ, nụ cười kia chẳng hề đơn giản.
Đến lúc ấy tôi mới nhận ra, đã nửa tháng nay không thấy cô ta xuất hiện, cũng không thấy chồng tôi ra ngoài về muộn nữa. Thì ra, Trâm Anh đi nước ngoài nhận bằng. Một câu trả lời đơn giản, nhưng lại khiến tôi nặng lòng.
Và đúng như dự đoán, từ ngày Trâm Anh về nước, Nam Phong bắt đầu đi sớm về khuya trở lại. Có hôm đến tận một giờ sáng mới về, có hôm ở nhà nhưng lại làm việc miệt mài đến khuya. Tôi không dám hỏi, chỉ lặng lẽ pha cà phê mang vào, đặt lên bàn, rồi im lặng đứng nhìn.
Anh ngồi trước laptop, kính gọng bạc phản chiếu ánh sáng xanh nhạt, đôi mày cau lại. Thấy tôi, anh khẽ ngẩng lên:
“Còn chưa ngủ à?”
“Cô San vừa pha xong, em mang lên cho anh. Uống cho tỉnh.”
“Biết rồi. Về ngủ sớm đi.”
“Vâng.”
Tôi vừa quay đi thì điện thoại trên bàn anh sáng lên. Trên màn hình, cái tên quen thuộc hiện rõ: “Em.” Tôi chỉ kịp liếc thoáng qua, tim như thắt lại. Nam Phong nhanh chóng cầm máy, giọng điềm nhiên:
“Để cà phê đó, tôi làm nốt rồi ngủ sau.”
“Vâng… tôi biết rồi.”
Tôi trở về phòng, nằm mãi mà không sao ngủ được. Ánh đèn từ phòng làm việc vẫn hắt ra khe cửa, mờ mờ, nhức nhối. Tôi trằn trọc, nghĩ đến những tin nhắn mang tên “Em” kia, đến bóng dáng Trâm Anh vừa trở về, và đến ngày mà tôi và anh — như lời anh từng nói — sẽ ly hôn.
Đêm dài, chỉ có tiếng thở dài của tôi vang lên khe khẽ, như lẫn vào trong tiếng gió lùa qua khung cửa sổ, lạnh đến nao lòng.
Khi tôi đem chuyện mình băn khoăn kể lại cho “quân sư quạt mo” Gia Linh nghe, nó sờ cằm trầm ngâm một lúc lâu rồi đột nhiên phun ra một câu khiến tôi nghẹn họng:
“Cái con đầu bò này, chuyện rõ rành rành thế mà cũng phải hỏi à?”
“Tao không biết thì mới hỏi mày chứ. Chứ mày nghĩ tao rảnh đến mức tự hỏi cho vui chắc?”
Gia Linh khoanh tay, nhìn tôi như thể đang đánh giá một ca bệnh hiếm gặp:
“Thế gọi là thích đấy, hiểu chưa? Mày thích ông Nam Phong rồi, nên mới không nỡ ly hôn.”
Tôi cau mày:
“Vớ vẩn. Trước đây tao còn đếm từng ngày để ly hôn cho xong, thích gì mà thích.”
“Thế giờ mày còn muốn ly hôn không?”
“Tao…”
Tôi im bặt. Ngay khoảnh khắc đó, tôi bỗng nhận ra rằng mình đã quen với cuộc sống trong căn nhà này mất rồi — quen với những bữa cơm, với nhịp sinh hoạt, với cả người đàn ông hay cau mày mỗi khi làm việc. Mọi thứ không còn cay đắng, gượng gạo như trước. Giờ hỏi tôi có còn muốn ly hôn hay không, tôi thật sự không biết phải trả lời thế nào.
Cuối cùng, tôi thở dài:
“Muốn hay không thì có gì khác đâu, đằng nào rồi cũng phải ly hôn.”
“Nếu hai đứa yêu nhau thì ly hôn làm gì?” – Gia Linh bĩu môi – “Giờ nhé, mẹ chồng mày không còn ghét mày nữa. Không hẳn là thương, nhưng ít nhất cũng chấp nhận rồi đúng không?”
“Ừ.”
“Còn chồng mày thì… tử tế, đẹp trai, giàu có, phong độ, nói chuyện cũng đâu đến nỗi. Thế còn chê vào đâu?”
“Ừ.”
“Đấy! Thì tao nói rồi. Nếu không chống cự nổi cuộc hôn nhân đó, thì học cách tận hưởng đi. Mày phải làm cho ông Nam Phong thích mày, yêu mày. Đến khi cả hai cùng rung động rồi, ly hôn làm gì nữa?”
Tôi liếc nó, cười nhạt:
Có thể bạn quan tâm
“Con điên. Ông ấy có người yêu rồi. Từ ngày Trâm Anh về nước, ông ấy lạnh nhạt hẳn, đi sớm về khuya suốt. Tao còn chẳng nhìn thấy mặt, làm gì có chuyện yêu đương ở đây.”
“Thế thì giành đi. Mày là vợ hợp pháp cơ mà. Vừa đẹp, vừa thông minh, lại còn biết điều. Con kia dù xinh đến đâu cũng chỉ là người cũ thôi.”
Tôi cười khẽ, giọng trầm xuống:
“Nhưng họ có tình cảm mười năm. Còn tao với anh ấy… vốn dĩ không hợp. Có lẽ tao chỉ quen có anh ấy ở cạnh, nên giờ thấy anh ấy quan tâm người khác thì thấy khó chịu chút thôi.”
Gia Linh chống cằm, giọng đầy ẩn ý:
“Thế cảm giác khó chịu đó, mỗi lần có tăng lên không?”
Tôi suy nghĩ. Từ lần đầu tiên nhìn thấy Nam Phong và Trâm Anh ôm nhau ở buổi tiệc mừng thọ chủ tịch An Thịnh, rồi đến hôm mẹ chồng chuyển viện, anh bỏ mặc tôi để chở Trâm Anh về… tôi đã bắt đầu thấy tủi thân. Sau đó là lần nghe tin anh đến quán bar an ủi cô ta, tôi mất ngủ cả đêm. Những cảm xúc ấy không hề vơi đi, chỉ càng ngày càng rõ rệt hơn.
Tôi khẽ đáp:
“Tăng lên.”
“Vậy thì rõ rồi. Mày bắt đầu thích chồng mày đấy. Không cần phải yêu sâu sắc gì đâu, nhưng đã có tình cảm rồi. Giờ chỉ còn chờ phía ông ấy thôi. Tao không tin một người như mày lại không khiến ông ta động lòng.”
Tôi giả vờ nhăn mặt:
“Đừng có nịnh. Nghe mày nói mà tao buồn nôn.”
Gia Linh bật cười giòn tan:
“Tao nói thật đấy. Cứ đợi mà xem.”
Câu nói bâng quơ ấy lại khiến tôi trăn trở cả ngày hôm đó. Tôi cứ lặp đi lặp lại câu hỏi: Mình có tình cảm với Nam Phong thật không? Mình có còn muốn ly hôn nữa không? Nhưng càng nghĩ lại càng rối. Có lẽ đúng như người ta nói, người trong cuộc thì luôn mù quáng. Tôi quyết định tạm gác lại, đợi thời gian trả lời thay mình.
Chỉ là, trước khi kịp tìm ra câu trả lời, một chuyện khác đã xảy ra — và cũng chính là biến cố khiến tôi phải chùn bước.
Hôm ấy, vừa về đến nhà, tôi đã thấy không khí trong phòng khách nặng nề khác thường. Bố mẹ chồng tôi cùng ngồi đó, gương mặt cả hai đều u ám. Bố chồng, người vốn luôn điềm tĩnh sau bao năm lăn lộn thương trường, nay cũng chau mày, ánh mắt trĩu xuống đầy mệt mỏi.
Tôi bước lại gần, khẽ gọi:
“Bố ạ… mẹ ạ.”
Bà chỉ đáp gọn:
“Ừ.”
“Bố mẹ không khỏe ạ? Con thấy sắc mặt hai người không tốt lắm.”
Mẹ chồng ngẫm nghĩ vài giây rồi thở dài:
“Có quyết định thanh tra toàn diện hoạt động kinh doanh của tập đoàn rồi. Chắc mấy hôm nay thằng Nam Phong bận lắm. Cô bảo cô San chuẩn bị mấy món tẩm bổ cho nó đi.”
Tôi khẽ gật đầu, không dám hỏi thêm. Về chuyện kinh doanh, tôi hiểu mình chẳng nên can dự. Một phần vì không nắm rõ, phần khác vì họ chắc cũng không muốn tôi xen vào. Tôi chỉ “vâng” một tiếng rồi đi xuống bếp.
Cô San đang nấu ăn, thấy tôi bước vào liền kéo lại, giọng thì thào đầy lo lắng:
“Cô Khánh Vy biết chuyện chưa?”
“Dạ? Chuyện gì thế cô?”
“Tôi nghe nói bên thanh tra chuẩn bị kiểm tra công ty nhà mình, mà kiểm tra toàn diện cơ đấy.



