Lấy Anh Nhé - Chương 8
Tôi không sống nổi nữa!!!”
Anh tôi giãy trên giường như con giun bị dẫm.
Tôi chỉ biết dỗ:
“Xin lỗi anh, em hiểu lầm anh rồi.”
“Anh trai em là người tốt nhất thế gian, sao có thể làm chuyện trái đạo đức được chứ?”
Anh nheo mắt nhìn tôi, giọng lạnh tanh:
“Em vừa nãy hình như không nói thế.”
“Hiểu lầm mà, hiểu lầm thôi.”
Anh hừ một tiếng, hỏi:
“Vậy nói xem, ai quan trọng hơn — anh hay Trạch Viễn?”
“Tất nhiên là anh rồi.”
Vừa nói dứt câu, anh tôi hất cằm về phía cửa.
Trạch Viễn đứng đó, trán quấn băng, không biết đã nghe bao lâu.
Chu Tấn Huy lập tức huênh hoang:
“Thấy chưa? Em gái tôi nói rồi đấy, tôi quan trọng nhất!”
Trạch Viễn bước vào, thái độ thay đổi hoàn toàn. Giọng anh mềm lạ thường:
“Hy Hy nói đúng. Anh là quan trọng nhất.”
Cái cách anh gọi “anh” ấy khiến Chu Tấn Huy đắc ý muốn bay lên trời.
“Hết nợ rồi đúng không? Ký giấy xác nhận cho tôi. Đàng hoàng nhé.”
Trạch Viễn cầm bút, cúi xuống, vẽ vài nét rồng bay phượng múa ngay trên bột bó chân của anh trai tôi, rồi ký tên.
Chu Tấn Huy soi đèn đọc kỹ, hài lòng gật gù.
“Xong. Giao kèo thành công.”
*****
Có thể bạn quan tâm
Ngoại truyện
Kỷ niệm một năm yêu nhau.
Tôi nằm bò trên giường, hai chân đung đưa, vui vẻ tám chuyện với hội chị em.
“Thiếu gia Trần bá đạo sủng vợ: Các chị, mẹ em hình như phát hiện chuyện giữa em với Kiều Tư Lâm rồi.”
“Thiếu gia Cố miệng độc: Thì sao?”
“Hôm nay Thu chạy bầu chưa: Không sao hết. Cứ nói yêu nhau đàng hoàng. Lớn rồi, mẹ nào cấm yêu được nữa.”
Tôi chen vào nhắc khéo:
“Trạch thiếu là con tôi phiên bản không đổi tên: Có khi Kiều Tư Lâm là anh ruột cô ấy đấy.”
“Bạn gái thế thân của Lục thiếu: …Thế thì không ổn đâu.”
Nhóm đang rôm rả thì Trạch Viễn bất ngờ gửi một tin nhắn hoàn toàn lạc quẻ:
“Anh muốn ăn tiệc rồi.”
Vừa nhìn thấy tên anh, tôi lại thấy tức nghẹn.
Vài hôm trước, anh còn để lại dấu trên eo tôi, khiến tôi không dám mặc áo hở bụng.
Tôi đáp lại một câu đầy mỉa mai:
“Thế em đi chết cho anh vui nhé?”
Anh im lặng thật lâu.
Màn hình hiện chữ “đang nhập” suốt ba phút.
Cuối cùng, tin nhắn xuất hiện.
“Ý anh là…”
“Lấy anh nhé.”



