Thiên Kim Trở Về Từ Đông Bắc - Chương 1
Mười tám năm sống ở Đông Bắc, Trình Tuyết Nhiên lớn lên trong tình yêu thương bình dị của bố mẹ nuôi – một gia đình công chức tử tế, thẳng thắn và giàu tình nghĩa. Tưởng rằng cuộc đời cứ thế yên ổn, cho đến ngày cô nhận được tin mình chính là thiên kim thất lạc của nhà họ Hàn – một gia đình giàu có bậc nhất Nam Thành.
Cứ ngỡ là trở về nơi thuộc về mình, nhưng cánh cửa biệt thự xa hoa lại mở ra cho Tuyết Nhiên một cơn ác mộng kéo dài.
Trong mắt nhà họ Hàn, cô là “đứa con quê mùa”, là cái gai chướng mắt. Bà Hàn soi mói từng lời ăn tiếng nói; Hàn Thành Hy lạnh lùng nghiêm khắc; còn Hàn Tịnh Lam – cô con gái nuôi được nuông chiều – liên tục đặt điều, giăng bẫy và đổ oan cho cô.
Từ bữa ăn bị cắt xén, giờ học bị cô lập, đến trận đòn thước đau đến tê cả bàn tay… Tuyết Nhiên tưởng như bị đẩy đến bước đường tuyệt vọng. Nhưng máu mủ không phải là thước đo duy nhất của tình thân. Ngay khi sự thật bị phơi bày, gia đình họ Trình – bố mẹ và anh trai nuôi – đã đứng ra bảo vệ cô bằng tất cả tình yêu và chính nghĩa.
Một cuộc điều tra chấn động được mở ra. Tập đoàn Hàn thị bị phanh phui hàng loạt sai phạm: trốn thuế, biển thủ, gian lận sổ sách. Cái gia đình từng đè nén Tuyết Nhiên bằng sự kiêu ngạo và giả dối cuối cùng phải trả giá đắt: bố bị bắt, mẹ bị truy thu, con gái nuôi trở thành trò cười khi tung tin vu khống rồi bị chính xã hội “vả ngược”.
Trong khi đó, Tuyết Nhiên được đón về Đông Bắc – nơi có căn nhà ấm áp, mâm cơm đầy ắp món cô thích, nơi hàng xóm thương như con cháu ruột, nơi bố dạy cô cứng cáp, mẹ luôn chất đầy bát cho cô, và anh trai nói câu nào cũng chở che.
Sau tất cả giông bão, Trình Tuyết Nhiên hiểu rằng:
Gốc rễ của cô chưa từng đổi thay.
Cô là con gái của nhà họ Trình – mạnh mẽ, ngay thẳng và kiêu hãnh.
Dù đi qua bao nhiêu bất công, cô vẫn có thể đứng thẳng lưng, giữ trọn khí phách của một cô gái Đông Bắc: lưng cứng hơn sắt, khí chất trắng hơn tuyết.
*****
Làm con một ở Đông Bắc suốt mười tám năm, vậy mà vừa hay tin mình mới chính là thiên kim thất lạc của nhà họ Hàn ở Kinh Thành, miệng tôi còn đang nhét đầy bánh đỗ nếp nóng hổi mẹ vừa hấp. Vừa nhai, tôi vừa hỏi bằng giọng còn đặc quánh hơi nếp:
“Con đi sau Tết được không ạ? Năm nay con còn chưa được ăn món thịt lợn mổ cuối năm.”
Bố mẹ nuôi tôi vẫn giữ vẻ nghiêm trang đặc trưng của người trong biên chế, quay sang trấn an ba mẹ ruột tôi:
“Nhà chúng tôi là gia đình đảng viên, lúc nào cũng chăm lo cho con bé. Anh chị xem, nuôi nó lớn chừng này, hoạt bát, bạo dạn, sống thoải mái như thế, cứ yên tâm.”
Tôi âm thầm nghĩ, suốt từng ấy năm đầu chưa rời khỏi Đông Bắc, coi như lần này được đi du ngoạn xa nên cũng hồ hởi xách túi theo về nhận thân.
Nào ngờ vừa bước qua cửa nhà họ Hàn, đã thấy một nhóm người tụm lại quanh một cô bé xinh xẻo như búp bê trong tranh Tết đang khóc thút thít.
“Tịnh Lam, đừng khóc nữa con. Trong lòng ba mẹ, con mãi là đứa được cưng nhất.”
Tôi đứng khựng lại, tiện tay quăng luôn cái bắp ngô đang ăn dở, rồi đưa tay kéo nhẹ cái nơ bướm trên mái tóc mềm mại của con bé:
“Ôi giời, miền Nam thật biết nuôi con. Nhìn đáng yêu thế này bảo sao người ta không thương.”
Vừa dứt câu, cô bé nhỏ nhắn ấy lập tức nín bặt, còn khó chịu gạt tay tôi ra.
Tôi đành rụt tay, ngượng ngùng hỏi:
“Ba mẹ ruột ơi, giờ ăn được chưa ạ? Con đi đường bụng réo suốt, có món xương hầm nào lót dạ không?”
Bà Hàn nhìn tôi từ đầu đến chân, ánh mắt sắc lạnh quét qua như dao mỏng:
“Hàn Tuyết Nhiên, nhìn cái vòng eo thô kệch đó xem, có dáng dấp của con nhà danh giá không?”
“Em gái còn đang khóc mà con chỉ biết đòi ăn. Đúng là đồ nhà quê, thói hư tật xấu đầy người.”
Đến đây thì ai mà nhịn nổi. Tôi dựng thẳng cổ, phản bác không kiêng dè:
“Thứ nhất, con tên đầy đủ là Trình Tuyết Nhiên. Không liên quan gì đến cái tên Tuyết Nhiên xui rủi kia.”
“Thứ hai, Đông Bắc chúng con chẳng hề nghèo.”
“Đủ rồi.”
Ông Hàn quát lớn, cắt phăng lời tôi. “Dám tranh cãi với ba mẹ? Con đúng là chưa được dạy dỗ đến nơi.”
“Tối nay khỏi ăn cơm. Về phòng mà tự kiểm điểm.”
“Khi nào biết sai thì hẵng nói.”
Cánh cửa phòng bị đóng sầm lại một tiếng nặng nề. Tôi có gào đến khản cổ cũng không ai mở. Cuối cùng chỉ còn biết dựa vào túi hạt thông bà nội dúi cho lúc chia tay để cầm cự qua đêm.
Sáng hôm sau, một người giúp việc mới tới mở cửa:
“Tiểu thư Tuyết Nhiên, tiên sinh và phu nhân cùng tiểu thư Tịnh Lam đang ăn sáng dưới lầu. Cô nên xuống nhanh một chút.”
Khi bước vào phòng ăn, chiếc bàn dài sáng bóng đến mức có thể soi mặt. Tôi cố nén cơn tức đang cuộn trong bụng, bắt chước giọng điệu mềm mại của Hàn Tịnh Lam, cất lời:
“Ba mẹ, buổi sáng tốt lành ạ.”
Tưởng được khen, ai dè Bà Hàn lập tức soi xét từng li từng tí:
Có thể bạn quan tâm
“Tuyết Nhiên, đi đứng nhẹ nhàng vào. Con gái phải biết đoan trang.”
Tôi còn đang bĩu môi thì thấy Tịnh Lam ngồi bên cạnh, cầm chiếc nĩa nhỏ, gặm từng miếng trái cây tinh tươm như mèo con. Còn trước mặt tôi chỉ là vài lát bánh mì khô cứng.
Tôi mới mở miệng hỏi lớn:
“Mẹ ơi, con vẫn đói. Cho con ăn thêm ít hoa quả được không?”
Bà Hàn chưa kịp đáp thì Tịnh Lam đã lí nhí:
“Chị ơi, hoa quả này mẹ phối theo chế độ của chuyên gia dinh dưỡng, mỗi người một phần thôi.”
“Với lại ăn sáng chỉ nên bảy phần no mới tốt cho sức khỏe. Ăn nhiều quá dễ đầy bụng lắm. Như chị bây giờ ấy, vai u thịt bắp, nhìn chẳng thanh tao chút nào.”
“Xàm cái gì mà xàm.”
Tôi hét lớn đến mức cả phòng ăn đều nghe rõ ràng:
“Bảy phần no á? Tôi mới gọi là lót dạ thôi!”
“Thanh tú gì chứ? Đói đến mức ngực dính vào lưng thì mới gọi là thanh tú chắc? Đến lúc gió thổi bay cả người thì đẹp lắm nhỉ?”
Tôi quay phắt sang mẹ ruột, giọng nghẹn vì bực:
“Mẹ, con đang tuổi ăn tuổi lớn, mà mọi người cho con ăn kiểu này à?”
“Hàn Tịnh Lam là con gái của mẹ, còn con thì không phải chắc?”
“Định để con chết đói mới vừa lòng à?”
Cơn giận càng nói càng bùng lên, tôi chỉ thẳng vào mặt Hàn Tịnh Lam:
“Còn cô nữa, bớt bóng gió đi!”
“Dinh dưỡng cái gì mà dinh dưỡng. Tôi ăn đúng một miếng thì mất phần cô luôn chắc?”
“Đúng là keo kiệt tột độ. Tôi nói cho rõ, tôi là Trình Tuyết Nhiên, sống thoải mái, đơn giản, đói là ăn!”
“Chứ không như ai kia, làm bộ làm tịch như Trình Đại Ngọc, ăn đúng miếng trái cây mà diễn như phim bi kịch!”
“Tôi chỉ hỏi một câu thôi, chỗ trái cây này rốt cuộc tôi có được ăn không?”
“Nếu không thì để tôi gọi điện cho ba nuôi, bảo ông gửi hẳn cho tôi một sọt lê đông đá từ Đông Bắc vào. Tôi ngồi ngay trước cổng ăn cho đã!”
Ông Hàn nghe đủ chuyện ồn ào, đặt máy tính bảng xuống, mặt tối lại:
“Vừa bước chân vào nhà đã ầm ĩ om sòm. Nề nếp không chịu học, chỉ biết giành ăn.”
“Tối qua phạt đứng xem ra chẳng ích gì.”
“Bác Trương, trưa nay khỏi chuẩn bị cơm cho Tuyết Nhiên. Cho con bé biết thế nào là quy củ.”
Tôi trân trân nhìn ông ấy, không thể tin nổi.
Cái nhà quái gở gì đây? Chỉ vì tôi đói bụng xin thêm hoa quả mà muốn bỏ đói tôi nguyên một ngày?
Nửa tháng sau, cuối cùng tôi cũng bị họ “rèn” cho thuần tính theo cách họ muốn.
Họ tự cho rằng mình đã dạy dỗ xong, chẳng bao lâu liền gửi tôi vào học chung trường tư với Hàn Tịnh Lam.
Ngay ngày đầu tiên đến trường, Hàn Tịnh Lam kéo theo vài cô bạn cùng váy áo ton-sur-ton, chỉ vào tôi rồi cười nhạt:
“Đây là chị gái tớ, mới từ chỗ hơi hẻo lánh chuyển về.”
“Chị ấy chưa quen nhiều thứ, các cậu nhớ chăm sóc chị ấy kỹ vào nhé.”
Và rất nhanh, tôi đã thấm thía cái gọi là “chăm sóc” của Hàn Tịnh Lam.
Tôi hỏi đường, người thì chỉ đại, người làm như không nghe thấy, người lại nói toàn tiếng địa phương miền Nam khiến tôi bó tay.
Giờ nghỉ trưa, một cậu nam sinh dáng tròn trịa, trông hiền lành, tiến lại hỏi:
“Cậu thật sự từ Đông Bắc vào à?



