Thiên Kim Trở Về Từ Đông Bắc - Chương 3
Không biết ai xúi, đèn sân khấu đột ngột rọi thẳng vào tôi.
“Chúng ta chào mừng đại tiểu thư mới trở về của nhà họ Hàn nhé?”
Một loạt tiếng phụ hoạ vang lên.
Tịnh Lam chạy đến nắm tay tôi:
“Chị à, chị hát bài gì của bên chị đi. Hơi quê chút cũng không ai cười đâu.”
Trong mắt nó ẩn một tia khoái trá. Trong mắt ba mẹ là sự thờ ơ. Còn dưới sân khấu, những ánh nhìn chờ đợi một màn náo nhiệt đang lấp lóe.
Cơn giận trong tôi lại cuộn lên dữ dội.
Mười tám năm sống trong nhà họ Trình, bố mẹ nuôi dạy tôi đọc cổ thi, luyện thư pháp, dạy tôi phải có bản lĩnh, có học thức, sống cho đàng hoàng.
Huống chi con gái Đông Bắc chúng tôi xưa nay vốn đã thẳng tính.
Biểu diễn chút tài nghệ thôi, có gì mà tôi phải sợ.
Tôi hất tay Hàn Tịnh Lam ra, bước thẳng tới micro, nhìn xuống dưới sân khấu, từng chữ từng chữ đều rành rọt:
“Hát tôi không biết. Nhảy tôi cũng không biết.”
“Nhưng tôi biết viết chữ.”
Tôi mặc kệ khoé mắt mẹ Hàn giật lên liên hồi, mặc kệ gương mặt bố Hàn đen lại, ung dung đi đến bàn bút mực đã chuẩn bị sẵn. Tôi cầm bút chấm mực, hít sâu một hơi, viết liền tám chữ lớn:
Sinh tử xem nhẹ, không phục thì đấu.
Ở nhà, bố nuôi luôn dặn, viết chữ cũng giống như làm người.
Phải ngay thẳng, phải có khí cốt, phải biết giấu vào trong, nhưng đến lúc cần thì phải dám bật lên, không được chùn bước.
Một ông lão phong thái nho nhã bước lên, chăm chú nhìn thật lâu rồi gật đầu liên tục:
“Chữ hay. Có khí phách, có ngạo khí. Con bé này luyện mấy năm rồi?”
Tôi đặt bút xuống, ánh mắt quét qua hai gương mặt đang tái mét của bố mẹ ruột:
“Con học với bố nuôi, sáu năm.”
Tôi lại liếc sang Hàn Tịnh Lam, rõ ràng thấy đôi mắt nó đỏ lên vì ghen tức.
Thế là tôi yên tâm.
Bố Hàn tức tới mức không đợi về nhà, chỉ thẳng vào mặt tôi mà quát:
“Hàn Tuyết Nhiên, ai cho con cái quyền gây chú ý như thế? Con khoe khoang cái gì hả?”
“Từ hôm nay, ta phải mài cho sạch cái dáng vẻ quê mùa với cái tính cứng đầu của con.”
“Khi nào con biết cách làm con gái nhà họ Hàn, khi đó hãy bước chân ra ngoài.”
Tôi ưỡn cổ đáp lại ngay:
“Con khoe gì chứ? Đây gọi là khí cốt.”
“Còn hơn cái kiểu giả bộ của mấy người.”
“Muốn bẻ gãy khí phách của con, sao ba không bẻ luôn cái thói thiên vị của chính mình trước đi?”
Mặt bố Hàn đỏ bầm, tay đã giơ lên định tát.
Đúng lúc ấy, cửa hội trường bị đẩy bật ra.
Anh họ tôi dẫn theo mấy người, dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, sải bước thẳng đến gần sân khấu.
Tim tôi chợt thắt lại, suýt nữa bật khóc. Bố nuôi cuối cùng cũng cho người tới cứu tôi.
Anh họ không thèm liếc qua bàn tay còn đang giơ lưng chừng của bố Hàn, giọng nói vang dội cả sảnh:
“Xin chào ông Hàn Thành Hy. Chúng tôi là cán bộ Công đoàn và Hội Phụ nữ của Cục Thuế thành phố Đông Lâm.”
Có thể bạn quan tâm
Đằng sau anh, một nhân viên giơ thẻ công tác cho mọi người nhìn rõ.
“Chúng tôi được đơn vị của đồng chí Trình Khiêm uỷ quyền, đến trực tiếp kiểm tra xem Trình Tuyết Nhiên có bị ngược đãi hay bị x*m h*i quyền lợi cơ bản tại quý gia hay không.”
Anh họ tiến thêm một bước, nhẹ nhàng nâng bàn tay trái sưng đỏ của tôi lên, đưa ra trước mặt tất cả khách mời:
“Mời ông Hàn giải thích rõ ràng trước mặt mọi người, vết thương trên tay cô ấy là từ đâu mà ra.”
“Chúng tôi cần một câu trả lời cụ thể, ngay tại đây và ngay lúc này.”
Cả hội trường bỗng im phăng phắc, mọi ánh nhìn đồng loạt đổ dồn vào cặp “bố mẹ ruột” nhà họ Hàn đang cứng đờ như tượng.
Hàn Thành Hy cố gắng nặn ra một nụ cười khô khốc:
“Các đồng chí vất vả quá. Cháu nó mới về, chúng tôi đang trong quá trình trao đổi…”
Một cô dì lập tức nghiêm giọng cắt ngang:
“Trao đổi thế nào còn phải xem tình hình thực tế.”
Bà hơi cúi xuống, ánh mắt đau lòng dừng lại trên bàn tay trái vẫn còn sưng vù của tôi:
“Tuyết Nhiên, tay con làm sao vậy? Có thể nói cho dì nghe không?”
Không khí trong phòng như nghẹt lại, tất cả ánh mắt lại dồn hết vào tôi.
Hàn Thành Hy vội chen lời:
“Cháu nó bất cẩn té ngã.”
“Va quệt chút thôi, vết thương nhỏ.” Ông ta quay sang nhìn tôi, “Không sao đúng không?”
Tôi “oa” một tiếng bật khóc.
Lần này không phải giả vờ nữa, mà là bao nhiêu tủi thân bị dồn nén lâu nay cùng lúc vỡ òa.
Tôi lao vào lòng anh họ, giơ cái tay sưng đỏ lên cho tất cả xem, miệng nói liền một mạch:
“Ông ấy nói dối! Té kiểu gì mà thành ra thế này? Đây là bị thước đánh.”
“Hai mươi cái.”
“Chỉ vì em không nhận là em làm vỡ cái bình mà Hàn Tịnh Lam tự tay làm rơi.”
Tôi vừa khóc vừa xắn tay áo, để lộ vết véo còn chưa tan:
“Còn cái này, mẹ em véo đó. Trong tiệc còn không cho em nói, toàn lén ra tay.”
“Còn tức hơn nữa…” Tôi lau nước mắt, giọng cao vút, “em sốt cao mà bọn họ nhất quyết không đưa đi viện.”
“Thuốc cũng không cho uống.”
“Chỉ vì hai hôm đó Hàn Tịnh Lam muốn đi chơi thành phố bên cạnh.”
Càng nói tôi càng nghẹn lại. Tôi lôi túi hạt thông bà nội trao lúc chia tay ra:
“Đây, hạt thông bà nội em cho trước khi đi. Mấy ngày nay em sống dựa vào nó.”
“Ở Đông Bắc chúng ta, nuôi một con chó cũng không ai đối xử kiểu này đâu.”
Mặt Hàn Thành Hy xanh lét, lắp bắp định giải thích:
“Con bé nói bừa…”
“Tôi nói bừa?”
Tôi lập tức cắt ngang:
“Có cần đến bệnh viện kiểm tra thương tích ngay không?



