Thiên Kim Trở Về Từ Đông Bắc - Chương 6
tất cả chỉ là cái cớ.
Nhà họ Trình ngay từ đầu đã nhắm thẳng vào điểm yếu chí mạng của ông ta: tập đoàn Hàn thị.
Đôi chân Hàn Thành Hy mềm nhũn, ngã phịch xuống đất như bị rút sạch sức lực.
Đúng lúc ấy, mẹ Hàn vừa dỗ Tịnh Lam ngủ thiếp đi thì chuông điện thoại của bà reo lên. Đó là anh trai bà gọi đến, giọng hốt hoảng hỏi liệu công ty có gặp biến cố gì không, còn bóng gió khuyên bà nên sớm tính đường lui nếu tình hình xấu.
Ngay sau đó, những họ hàng xưa nay vẫn nịnh bợ nhà họ Hàn bắt đầu gọi tới liên tục, giọng điệu đều mang mùi dò xét.
Trong phòng, Hàn Tịnh Lam dần tỉnh lại. Nghe thấy tiếng xôn xao bên ngoài, trong lòng nó bỗng nảy lên một ý nghĩ độc địa.
Nó chạy về phòng, lôi chiếc iPad giấu kỹ trong ngăn tủ, mở nhóm bạn học toàn con nhà giàu rồi bắt đầu gõ lia lịa:
【Cứu tôi với, nhà tôi tiêu rồi!】
【Đều tại con nhỏ Thẩm Tuyết Nhiên khắc người đấy!】
【Nó là sao chổi!】
【Nó còn dắt theo ông bố nuôi làm quan đến cướp tài sản nhà tôi, cố ý giật sập công ty chúng tôi!】
【Mau chia sẻ đi! Cho thiên hạ biết bộ mặt thật của nhà nó!】
Những tin nhắn của Tịnh Lam khiến cả group chat như nổ tung.
【Thật á? Tập đoàn Hàn thị á?】
【Con bé Thẩm Tuyết Nhiên nhìn là biết quê rồi, hoá ra xúi quẩy thật à?】
【Dắt bố nuôi làm quan đi cướp gia sản? Quá độc!】
【Chụp màn hình rồi, gửi bố tôi coi ngay!】
Nhìn loạt tin nhắn bật lên liên tục, thông báo chia sẻ ảnh tăng vọt, trong lòng Tịnh Lam dâng lên một cảm giác khoái trá méo mó.
Không lâu sau, những ảnh chụp tin nhắn được cắt ghép bắt đầu lan trên mạng xã hội. Các từ khóa như “sao chổi thiên kim”, “bố nuôi cậy quyền cướp tài sản” nhanh chóng leo lên top tìm kiếm.
Anh tôi nhận được tin nhắn và ảnh chụp từ bạn bè đầu tiên.
Anh lướt qua một lượt, sắc mặt lập tức trầm xuống, đưa điện thoại cho bố tôi:
“Bố, bố xem đi.”
Bố tôi chỉ liếc một cái rồi quay sang chú Tử Minh:
“Tử Minh, liên hệ ngay với Cục Quản lý mạng. Hành vi tung tin đồn, vu khống ác ý, bôi nhọ cán bộ nhà nước cần xử lý lập tức.”
“Yêu cầu họ trích xuất bằng chứng và tiến hành theo đúng thủ tục.”
“Rõ, Cục trưởng Trình.”
Chẳng bao lâu, hiệu trưởng trường tư thục nơi Tịnh Lam theo học đã lên tiếng trong group chat con nhà giàu:
【Sau khi xác minh, phát ngôn của học sinh Hàn Tịnh Lam về chị gái Trình Tuyết Nhiên và các cán bộ liên quan là hoàn toàn sai sự thật, mang tính vu khống ác ý.】
【Nhà trường đã phê bình nghiêm khắc và giữ quyền xử lý tiếp theo. Mong các em không nghe tin đồn, không lan truyền tin đồn.】
Ngay sau đó, tài khoản chính thức của Cục Thuế thành phố Nam Thành cũng đăng thông báo pháp lý với ngôn từ đanh thép hơn hẳn.
Hai thông tin này lập tức quét sạch mọi lời đồn.
Hướng gió trong nhóm bạn học xoay ngược một trăm tám mươi độ:
【Trời đất ơi, bị vả bằng thông báo chính thức luôn! Hoá ra nhà họ Hàn trốn thuế thật!】
Có thể bạn quan tâm
【Tịnh Lam độc mồm độc miệng thật sự. Nhà mình phạm pháp còn vu oan người ta là sao chổi?】
【Còn gọi chị gái là Thẩm Tuyết Nhiên nữa chứ. Tên người ta là Trình Tuyết Nhiên! Ghen vì người ta có bố mẹ nuôi tử tế thì có!】
【Chụp màn hình lại rồi nhé. Tin đồn Tịnh Lam tung, đặt cạnh thông báo Cục Thuế đúng là trò hề của năm!】
【@Hàn Tịnh Lam, mời bước ra vài bước? Tiện thể khai luôn nhà cô trốn thuế bao nhiêu?】
Làn sóng chế giễu đổ ập về phía Tịnh Lam.
Nhìn màn hình iPad đầy những tin nhắn chửi rủa, nhìn cảnh những người từng tâng bốc nay quay sang nguyền rủa cay độc nhất, rồi lại nhìn dòng thông báo lạnh băng của cơ quan nhà nước, Tịnh Lam cuối cùng cũng sụp đổ hoàn toàn.
Nó hét lên một tiếng, ném mạnh iPad xuống đất. Màn hình vỡ tan, giống hệt tình cảnh rối nát của nó lúc này.
Trước kia, Tịnh Lam đã dùng lời dối trá và thủ đoạn để khiến tôi chịu đủ mọi tủi nhục.
Giờ đây, tất cả độc ác ấy đều hóa thành boomerang, quay lại đâm thẳng vào nó từng nhát.
Khi cuộc điều tra mở rộng, chứng cứ Hàn Thành Hy trốn thuế, biển thủ công quỹ bị xác thực đầy đủ. Số tiền liên quan cực lớn, thứ đang chờ ông ta là sự trừng phạt nghiêm minh của pháp luật.
Tài sản nhà họ Hàn bị phong tỏa hoàn toàn, cả căn biệt thự từng là cơn ác mộng ngắn ngủi của tôi cũng bị niêm phong.
Hàn Thành Hy bị bắt giam, vẻ huy hoàng ngày trước tan thành tro bụi.
mẹ Hàn cố tẩu tán tài sản nhưng bị truy thu gần hết, cuối cùng chỉ có thể thuê một căn hộ nhỏ, sống chật vật bằng chút tiền tích góp. Giới thượng lưu cũng sớm gạt bà khỏi vòng giao du.
Còn Hàn Tịnh Lam, sau tất cả, tính tình càng trở nên gắt gỏng. Nó không thể chấp nhận cú rơi từ đỉnh cao xuống bùn sâu, đến trường thì bị cô lập, trở thành trò cười cho thiên hạ.
Cuối cùng, sau khi bị mẹ Hàn chấm dứt quan hệ nuôi dưỡng, Tịnh Lam bị chuyển sang một trường bình thường ở vùng xa Nam Thành. Nghe nói đến giờ nó vẫn ôm hận, trách đời trách người, mãi không tìm lại được dáng vẻ tiểu thư ngày trước.
Đúng lúc đống đổ nát của nhà họ Hàn không còn cách nào cứu vãn, tôi theo bố mẹ và anh trai lên chuyến tàu xanh trở về Đông Bắc.
Vừa bước qua cánh cổng khu tập thể quen thuộc, mùi hương tôi thương nhớ suốt nửa năm ập thẳng vào mũi.
Đẩy cửa bước vào, bàn ăn đã bày đầy những món tôi thích nhất.
Dì Lý nhà đối diện bưng sang một hũ dưa cải mới muối:
“Tuyết Nhiên về rồi à! Nếm thử dưa cải mới của dì xem, giòn lắm đấy.”
Chú Trương ở tầng dưới thì xách cả nồi xương hầm lên:
“Con gái về là tốt rồi. Chú hầm riêng cho con đấy, mau ăn cho lại sức.”
Tối hôm đó, cả nhà bốn người quây quần bên bàn ăn nhỏ. Bố tôi gắp cho tôi cái bánh chẻo hình thỏi vàng, mắt hơi đỏ:
“Tuyết Nhiên, sau chuyện này bố muốn con nhớ thật kỹ. Con gái nhà họ Trình đi đến đâu cũng phải vững vàng, ngẩng cao đầu.”
“Cái lưng phải cứng hơn sắt, khí chất phải trắng hơn tuyết.”
Mẹ tôi thì liên tục gắp thức ăn cho tôi:
“Đúng đấy! Ra ngoài chịu bao nhiêu ấm ức, về nhà thì cứ ăn thoải mái.”
“Mẹ hầm món này cả ngày đấy, nhìn con gầy xọp cả đi.”
Anh tôi thì dúi cái xương hầm to vào tay tôi:
“Em cứ gặm đi.



