Thiên Kim Trở Về Từ Đông Bắc - Chương 7
Không hết thì anh gặm giúp.”
“Nhà mình, dù có ăn no đến mức lăn ra giường ngủ thì cũng chẳng ai dám nói gì.”
Tôi cắn một miếng bánh chẻo, vị dưa cải thịt thơm nức lan đầy khoang miệng. Một giọt nước mắt rơi xuống bát cơm, “tách” một tiếng khẽ vang.
Tôi tên là Trình Tuyết Nhiên.
Và gốc rễ của tôi, từ đầu đến cuối, luôn bám chặt vào mảnh đất đen giàu tình nghĩa và đầy khí phách này.
*****
Sau khi trở về Đông Bắc, cuộc sống của tôi dường như lại quay về quỹ đạo vốn thuộc về mình. Mỗi sáng tỉnh dậy, tiếng còi tàu từ xa vọng lại lẫn trong làn sương lạnh mỏng tang, mùi than lò sưởi thoang thoảng trong hành lang cũ kỹ của khu tập thể, tất cả đều quen thuộc đến mức khiến trái tim tôi lặng đi vì an ổn.
Những ngày đầu mới về, tôi vẫn hay giật mình giữa đêm. Trong cơn mơ chập chờn, tôi lại thấy ánh mắt sắc lạnh của Hàn Thành Hy, bàn tay tê rần dưới thước gỗ, hoặc tiếng khóc giả tạo của Hàn Tịnh Lam. Nhưng chỉ cần hé mắt, nhìn thấy bóng đèn vàng ấm áp ngoài phòng khách và tiếng ngáy khe khẽ của bố, tôi biết mình đã thực sự rời khỏi cơn ác mộng ấy.
Bố mẹ không ép tôi phải quên, cũng không hỏi quá nhiều. Chỉ lặng lẽ tạo cho tôi một khoảng trời bình yên để tự mình hàn gắn. Mẹ nấu đủ thứ tôi thích, lúc nào cũng nhét thêm một thìa đầy vào bát tôi. Bố thì thỉnh thoảng kể vài câu chuyện ngày xưa để làm tôi cười. Còn anh trai thì cứ thích thò đầu vào phòng, cọ cọ cái mặt vô duyên của anh vào mái tóc tôi mà nói: “Em mà gầy đi là anh đi kiện nhà họ Hàn tiếp đấy.”
Chính vì sự bao bọc đó, tôi dần dần biết cách buông bỏ. Tôi không còn nhìn quá khứ bằng oán hận nữa, mà xem như một vết sẹo đã đóng lại: chạm vào vẫn đau, nhưng không còn khiến tôi run rẩy như trước.
Có lần, dì Lý ngồi nhặt dưa cải, liếc nhìn tôi rồi nói nửa đùa nửa thật:
“Con gái Đông Bắc nhà mình, trời sinh đã cứng cáp. Người ta ép xuống bùn, con phải bật lên cao hơn. Không thì có lỗi với tổ tiên đấy.”
Tôi cười, nhưng trong lòng lại dậy lên một sự thấu hiểu sâu sắc. Đúng vậy, trời sinh tôi không phải để cúi đầu.
Sau Tết năm ấy, tôi bắt đầu quay trở lại trường cũ. Bạn bè hai bên hành lang chạy đến ôm chầm lấy tôi, hỏi han tới tấp. Người nào nghe chuyện cũng tức nghẹn mặt. Thầy cô nhìn thấy tôi thì chỉ nhẹ nhàng hỏi một câu: “Ổn rồi chứ?” Sự quan tâm giản dị ấy khiến tôi suýt rơi nước mắt.
Những biến cố của nhà họ Hàn vẫn tiếp tục xuất hiện trên thời sự suốt một thời gian dài. Tin tức về vụ trốn thuế chấn động cuối cùng cũng đi đến hồi kết: Hàn Thành Hy bị kết án, tài sản tịch thu, danh vọng sụp đổ. mẹ Hàn và Tịnh Lam không còn là cái tên được người ta tung hô, mà trở thành minh chứng cho một chuỗi sai lầm cay nghiệt.
Ban đầu tôi vẫn theo dõi tin tức ấy, nhưng rồi một ngày, tôi tự mình tắt đi. Tôi nhận ra: quá khứ của họ không còn thuộc về tôi nữa. Tôi không cần để tâm thêm một giây nào. Tôi có cuộc đời của riêng mình, còn họ phải trả giá cho cuộc đời của chính họ.
Một buổi chiều mùa xuân, tôi đứng trên ban công khu tập thể, nhìn những bông tuyết muộn rơi lả tả trong không khí ấm áp. Tôi bỗng hiểu mình đã lớn hơn so với ngày bước vào nhà họ Hàn rất nhiều. Không phải vì đau đớn, mà vì tôi đã học được cách đứng lên từ đau đớn ấy.
Có thể bạn quan tâm
Tôi chủ động nhờ bố đăng ký cho mình một lớp thư pháp nâng cao. Sau những biến cố, tôi càng hiểu lời dạy của bố nuôi ngày xưa: viết chữ là viết khí phách. Từng nét bút đứng thẳng, từng đường mực vững vàng, như đang phác lại chính dáng lưng của tôi trong những ngày tự học cách kiêu hãnh trở lại.
Thỉnh thoảng, tôi còn viết gửi cho huyện nhà một vài khẩu hiệu văn hóa mới. Không phải để khoe, mà là để dùng thứ mình giỏi nhất, giãi bày niềm tri ân với nơi đã nuôi dưỡng mình nên người.
Một buổi tối, bố mẹ và anh trai ngồi quanh bàn ăn, cùng bàn chuyện chọn nghề cho tôi sau này. Bố hỏi tôi muốn theo ngành gì. Mẹ thì bảo: “Con học gì cũng được, miễn là không phải chịu ấm ức nữa.” Anh trai lại bảo: “Thích ngành gì cứ nói, anh hậu thuẫn hết.”
Tôi nhìn ba người đối diện mình – những người đã dùng tình yêu đong đầy mà bảo vệ tôi vượt qua giông bão – và lần đầu tiên tôi thấy tương lai của mình rộng mở đến vậy.
Tôi muốn trở thành người giống họ: mạnh mẽ, vững vàng, quang minh. Tôi muốn giỏi giang để có thể bảo vệ ngược lại gia đình này nếu cần. Tôi muốn viết tiếp cuộc đời của mình bằng chính đôi tay từng bị đánh đến tê dại, nhưng không bao giờ chịu buông bút.
Ngoài kia, tuyết đã ngừng rơi. Trên nền trời xanh nhạt, mặt trời nhỏ cuối ngày đang chìm xuống, nhuộm cả khu tập thể thành một màu vàng ấm áp. Tôi chợt nhớ lại chính mình nửa năm trước, lúc bỡ ngỡ bước vào cánh cổng nhà họ Hàn, tay còn cầm bắp ngô nóng hổi.
Khi ấy, tôi nào biết mình sắp đi vào một vòng xoáy đen tối đến vậy. Nhưng cũng chính đoạn đường ấy khiến tôi hiểu sâu sắc một điều: đau khổ không phải kết cục, mà là bài kiểm tra xem bạn có xứng đáng với hạnh phúc thật sự hay không.
Và tôi đã vượt qua.
Tôi quay vào nhà, nhìn ba người thân đang đợi mình, cảm giác ấm áp lan từ lòng bàn chân lên đến ngực. Dù thế giới ngoài kia có hỗn loạn thế nào, nơi này vẫn luôn là căn cứ địa vững chắc nhất của tôi.
Tôi tên là Trình Tuyết Nhiên.
Và tôi tin rằng từ giây phút này, cuộc đời tôi sẽ không còn bị định đoạt bởi ai khác nữa.
Tôi sẽ sống, sẽ trưởng thành, sẽ ngẩng cao đầu – như một cô gái Đông Bắc đúng nghĩa.
Như lời bố đã nói:
Cái lưng phải cứng hơn sắt.
Khí chất phải trắng hơn tuyết.



