Thiên Sứ Áo Trắng? - Chương 2
Kiều Nhã, tạm dừng thực tập, về viết kiểm điểm mười nghìn chữ, toàn viện thông báo phê bình.”
Tôi không muốn xem tiếp vở kịch này nữa, quay lưng bỏ đi.
Triệu Phong vội vàng chạy theo, giúp tôi đăng ký khám rồi sắp xếp lấy mẫu xét nghiệm.
Máu là do chính tôi tự lấy, kim tiêm cũng tự tôi tiêm.
Lằng nhằng đến tận nửa đêm, tôi mang theo cả người đầy mẩn đỏ cùng một bụng tức tối trở về nhà, uống thuốc rồi chìm vào giấc ngủ mê man.
Tôi đã ngủ bao lâu, thì bị cư dân mạng tấn công bấy lâu.
Đến khi mí mắt nặng trĩu của tôi mở ra, là nhờ tiếng chuông điện thoại của Triệu Phong reo inh ỏi không dứt.
“A lô…” giọng tôi khàn đặc, như bị giấy nhám cào qua.
“Cô tổ của tôi ơi, cuối cùng cô cũng nghe máy rồi. Mau vào TikTok xem đi, có chuyện lớn rồi.”
Tim tôi chợt hụt một nhịp. Tôi lập tức mở TikTok.
Tin nhắn riêng và bình luận hiển thị con số chín chín chín cộng, khiến điện thoại lag giật như đang chiếu từng khung hình.
Một video đang chễm chệ ở vị trí top một mục tìm kiếm thịnh hành trong khu vực.
Trong hình, một cô gái mặc áo blouse trắng đang khóc lụt như mưa trước ống kính.
Chính là Kiều Nhã.
Chữ đi kèm video là: “Tôi chỉ muốn trở thành một bác sĩ tốt, chẳng lẽ cũng là sai sao?”
Cô ta không nêu rõ tên bất kỳ ai, nhưng bối cảnh phía sau lại chính là hành lang phòng cấp cứu tối qua.
Vừa khóc, cô ta vừa nói.
“… Tôi chỉ tốt bụng nhắc nhở vị bác sĩ đó rằng triệu chứng của bạn gái anh ấy rất đáng nghi, nhỡ đâu là bệnh có thể lây nhiễm. Nhưng không ngờ bạn gái anh ấy phản ứng dữ dội như vậy, còn khăng khăng đòi tố cáo tôi…”
“… Bây giờ lãnh đạo vì muốn xoa dịu chuyện nên bắt tôi tạm nghỉ thực tập và viết kiểm điểm. Tôi học y năm năm rồi, thật sự không biết mình đã sai ở đâu…”
“… Có lẽ tôi không nên xen vào chuyện của người khác, nhưng tôi chỉ không muốn nhìn anh ấy bị che mắt. Tôi không sai, tôi vẫn là tiểu cừu giỏi nhất.”
Câu cuối cùng “Tôi vẫn là tiểu cừu giỏi nhất” là hashtag cô ta tự thêm, còn chèn thêm cả biểu tượng con cừu nhỏ.
Phần bình luận phía dưới đã nổ tung.
“Chị gái đừng khóc, chị không sai, chị quá tốt bụng rồi.”
“Giờ một số cô gái đúng là sống buông thả, vậy mà còn không cho người ta nói.”
“Bệnh nhân đó chắc bị chột dạ nên mới kiện chị đấy, ôm tiểu cừu nào.”
“Trời ơi, đây chẳng phải bệnh viện An Dương sao. Hôm qua tôi hình như có mặt ở đó, cô kia hung dữ lắm.”
“Xin đào thông tin cô gái kia, đừng để cô ta tiếp tục hại anh bác sĩ đẹp trai nữa.”
Tôi tức đến mức toàn thân run lên.
Một “tiểu cừu giỏi nhất” mà có thể đảo lộn trắng đen xuất sắc đến vậy.
Thậm chí cô ta còn tự mình nhảy vào trả lời bình luận, dùng đủ loại giọng điệu sinh động để mô tả về tôi.
“Cô kia nhìn thì yếu ớt thật đấy, nhưng tính tình siêu tệ, chẳng hiểu sao lại lừa được anh người yêu bên cạnh. Anh đó đẹp trai, có khí chất, đúng là một trời một vực luôn.”
Có thể bạn quan tâm
“Tôi nghe nói anh đẹp trai đó là giảng viên hành chính của bệnh viện chúng ta, người tốt lắm. Trời ơi.”
Tôi giận đến sôi máu, lập tức gõ bình luận phản bác.
“Người bệnh mà các người đang nói tới chính là tôi. Toàn bộ sự việc thực tế là…”
Vừa mới gõ được một nửa, màn hình bỗng bật ra một khung thông báo lạnh lùng.
“Tài khoản của bạn đã bị nhiều người báo cáo, do phát ngôn vi phạm, hiện đã bị cưỡng chế đăng xuất.”
Trước mắt tôi tối sầm lại.
Đến khi trấn định lại, tôi lập tức liên hệ tổng đài hỗ trợ của nền tảng, nhưng chỉ nhận được câu trả lời máy móc.
“Yêu cầu của bạn sẽ được xét duyệt trong vòng ba ngày làm việc.”
Ba ngày. Ba ngày thì nồi canh cũng đã nguội lạnh.
Bên phía Triệu Phong thì đang quýnh lên.
“Chi Chi, anh đã tìm đến viện trưởng rồi. Họ nói sẽ lập tức đăng thông báo đính chính.”
“Anh à” tôi hít sâu một hơi, buộc bản thân phải bình tĩnh “Anh đừng ra mặt nữa. Bây giờ anh là anh đẹp trai bị che mắt, anh càng bênh vực em, người ta càng cho rằng em có chỗ dựa, dựa quyền để ức hiếp người khác.”
“Thế giờ biết làm sao, chẳng lẽ cứ để cô ta bôi nhọ em như vậy sao?”
Tôi tắt máy. Ánh mắt tôi lạnh băng, dán chặt vào gương mặt đẫm lệ giả tạo của Kiều Nhã đang hiện trên màn hình.
Trong khoảnh khắc ấy, hình ảnh ánh mắt cô ta nhìn Triệu Phong tối qua bỗng hiện lên rõ như vừa xảy ra. Đó không phải ánh nhìn của một thực tập sinh dành cho đàn anh hay đồng nghiệp.
Mà là sự đắm đuối. Sự ghen tỵ. Cả oán hận.
Cô ta miệng thì luôn nói “vì tốt cho anh”, “cô ta không xứng với anh”.
Nhưng một thực tập sinh mới tới bệnh viện, tại sao lại quan tâm đến anh tôi đến mức ấy?
Trừ khi… cô ta vốn đã quen biết anh từ trước.
Một ý nghĩ hoang đường chợt lóe lên trong đầu tôi như tia chớp xé bầu trời tối.
Tôi bật dậy, lập tức gọi cho Triệu Phong.
“Anh, giúp em một việc. Bây giờ, ngay lập tức, đăng nhập vào diễn đàn nội bộ của bệnh viện.”
“Hả? Giờ luôn? Để làm gì vậy?”
“Đừng hỏi. Tìm giúp em một bài viết, từ khóa là: Thầy Triệu, bạn gái, không xứng.”
Đầu dây bên kia im bặt.
Triệu Phong làm hành chính, đăng nhập vào nội mạng bệnh viện đối với anh ấy mà nói đơn giản như thở.
Năm phút sau, anh gọi lại.
Giọng anh pha giữa sốc và khó tin.
“Chi Chi…



