Thiên Sứ Áo Trắng? - Chương 3
sao em biết được chuyện này?”
Một bức ảnh chụp màn hình được gửi tới.
Là bài đăng từ ba tháng trước, nằm trong mục tám chuyện ẩn danh trên diễn đàn nội bộ.
Tiêu đề: “Tâm sự: Thầy Triệu bên hành chính người thì tốt thật, nhưng bạn gái ảnh có phải hơi chảnh quá không?”
Nội dung:
“Chủ thớt là thực tập sinh mới. Hôm nay đi căn tin, thấy Thầy Triệu đang ăn trưa, bạn gái ảnh (chắc là vậy) gọi điện tới, thế là ảnh bỏ cả bữa, chạy ra cửa sảnh mua cho cô ta ly trà sữa dâu gì đó.”
“Tuần trước còn thấy bạn gái ảnh bắt anh ấy xách túi, ở vườn bệnh viện, nói năng thì ra lệnh như bà hoàng. Vậy mà Thầy Triệu vẫn cười suốt, không than nửa câu.”
“Nghe nói bạn gái ảnh tiêu tiền ghê lắm, lương của thầy gần như nộp sạch luôn.”
“Loại con gái như vậy thì có gì tốt? Sao Thầy Triệu lại thích cô ta được chứ? Thật tiếc cho thầy.”
Bên dưới là một đống bình luận ồn ào.
“Chủ thớt, bạn thích Thầy Triệu đúng không?”
“Haha, Thầy Triệu là hoa của bệnh viện đó. Người thầm thương trộm nhớ thầy ấy đầy ra.”
“Tôi cũng gặp cô bạn gái kia rồi, công nhận đẹp nhưng nhìn dữ dằn lắm.”
Và rồi chính chủ thớt – khi bị hỏi có phải thích Triệu Phong không – đã kích động phản bác một đoạn dài.
“Tôi không có. Không phải. Các người đừng nói bừa. Tôi chỉ cảm thấy bất bình thay Thầy Triệu. Anh ấy tốt như vậy, sao lại bị loại con gái đó lừa gạt chứ.”
Tay tôi cầm điện thoại bỗng lạnh ngắt.
Ba tháng trước, tôi tới bệnh viện khám răng. Triệu Phong mua trà sữa cho tôi, mua sai vị nên tôi bắt anh đi đổi lại.
Tuần trước, mẹ tôi bảo hai đứa tới lấy kết quả khám tổng quát. Tôi tiện dạo trung tâm thương mại, anh giúp tôi xách túi.
Còn chuyện tiền lương… thẻ lương của anh ấy bị mẹ tôi giữ từ tám trăm năm trước, vì anh tiêu bạt mạng. Giờ nó nằm trong tay tôi, mỗi tháng tôi còn phát tiền tiêu vặt cho anh thì có.
Tôi hít sâu, giọng lạnh buốt.
“Anh, tra giúp em địa chỉ IP của người đăng.”
Triệu Phong khựng một nhịp.
“… Chi Chi, IP ở ký túc xá thực tập sinh, tòa A.”
“Tòa A có những ai ở?”
“… Da liễu và vài thực tập sinh nội khoa.” Anh dừng lại một chút. “Kiều Nhã cũng ở tòa A.”
Tôi bật cười.
Nụ cười sắc như lưỡi dao, đến mức sống mũi cay cay.
Thì ra không phải tai nạn y khoa. Không phải hiểu lầm.
Mà là một cú va quẹt có chủ đích. Một màn bày trò bắt nguồn từ tình cảm đơn phương méo mó.
Kiều Nhã không phải nhìn nhầm triệu chứng của tôi.
Ngay từ đầu, cô ta đã muốn kết luận tôi bị bệnh.
Cô ta không hề chẩn đoán.
Cô ta đang trừng phạt.
Trừng phạt một “người phụ nữ xấu xa” dám “không xứng với” Triệu Phong.
Hay thật.
Muốn chơi trên mạng phải không?
Có thể bạn quan tâm
Đúng lúc đó, màn hình hiện lên lời mời kết bạn từ WeChat.
Ảnh đại diện – vẫn là gương mặt ướt át giả tạo của Kiều Nhã.
Tôi bấm chấp nhận.
Ngay sau đó, tin nhắn của cô ta tuôn tới không ngừng.
“Cô là Vãn Chi phải không? Không ngờ chuyện lại bị đẩy đi xa như vậy trên mạng.”
“Tôi đã nhận sai, xin cô tha thứ. Nhưng với tư cách bác sĩ, tôi vẫn muốn khuyên cô một câu, con gái nên biết quý trọng cơ thể mình, đừng sống quá buông thả.”
Một giọng điệu tự cho mình là đúng, cứ như đang thuyết giáo kẻ tội lỗi.
Tôi nhìn dòng tin ấy, tức đến mức bật cười.
Định xả cả một đoạn chữ cay độc thì ngón tay khựng lại ngay trước nút gửi.
Chửi cô ta thì được gì? Chỉ làm cô ta thêm đắc ý.
Tôi xóa hết, chỉ để lại một câu bình thản.
“Bây giờ cô đang ở bệnh viện à?”
Rõ ràng Kiều Nhã không ngờ tôi sẽ hỏi vậy. Vài giây sau, cô ta gửi lại một biểu tượng hỏi chấm.
Nhìn thấy dấu hỏi ấy, khóe môi tôi khẽ cong thành một nụ cười lạnh.
Tôi không nhắn lại nữa, mà trực tiếp gọi cho Triệu Phong.
“Anh, giúp em một việc.”
“Chi Chi, em nói đi.”
“Dùng tài khoản TikTok của anh, mở livestream.”
“Hả?”
“Đặt tiêu đề: Về vụ việc tiểu cừu giỏi nhất vu khống bệnh nhân – người nhà nạn nhân lên tiếng.”
Sáng hôm sau, tôi và Triệu Phong một lần nữa bước vào bệnh viện ấy.
Tài khoản TikTok của anh có vài vạn người theo dõi, phần lớn nhờ những clip chia sẻ về luyện tập thể hình và công việc hành chính trong bệnh viện.
Vừa mở livestream, tiêu đề vừa xuất hiện, lượng người xem đã ồ ạt tràn vào.
Đám đông tối qua xem video của “tiểu cừu” giờ lại kéo đến để mắng “con giáp thứ mười ba” và “soái ca bị lừa”.
“Xỉu, con nhỏ đó còn dám mò mặt tới bệnh viện à.”
“Thằng cha kia mù à, đẹp trai như vậy mà quen một đứa bị giang mai giai đoạn hai.”
“Đúng là dân thành phố, chơi bạo thật.”
Tôi chẳng thèm bận tâm, bước thẳng vào sảnh cấp cứu.
Quả nhiên, Kiều Nhã vẫn đang ở đó.
Cô ta không mặc áo blouse nữa, mà khoác một chiếc váy liền màu trắng, đứng nói cười vui vẻ với một y tá khác, chẳng giống chút nào dáng vẻ của người vừa bị buộc tạm dừng thực tập để kiểm điểm.
Thấy tôi, cô ta hơi khựng lại, rồi bĩu môi, khóe miệng nhếch lên thành nụ cười khinh khỉnh.
Nhưng khi ánh mắt cô ta lướt sang Triệu Phong bên cạnh tôi, người đang giơ điện thoại lên livestream, sắc mặt cô ta lập tức trắng bệch.
Chưa đến một giây, gương mặt cô ta đã chuyển sang vẻ đáng thương, nước mắt lưng tròng, chạy tới trước mặt chúng tôi, liên tục cúi đầu.
“Thầy Triệu, cô Vãn, xin lỗi… xin lỗi. Em thật sự không ngờ cư dân mạng lại phản ứng dữ vậy. Em không nên công khai chuyện cô bị bệnh…



