Thiên Sứ Áo Trắng? - Chương 5
rất sai.
Tôi ngẩng phắt đầu.
Trong hai tiếng chờ kết quả, Kiều Nhã từng viện cớ ra ngoài đi vệ sinh.
Khi quay lại, cô ta khác hẳn: điềm tĩnh, tự tin, đắc ý như đã nắm chắc phần thắng.
Cô ta đã gặp ai?
Tôi nhìn thẳng về phía phòng xét nghiệm.
“Không thể nào!” Tôi lao tới, túm lấy bác sĩ vừa rút máu cho tôi. “Mẫu máu của tôi đâu? Tôi muốn xem mẫu máu của tôi!”
Bác sĩ ấy bị tôi làm cho hoảng loạn, ánh mắt láo liên né tránh.
“Mẫu… mẫu đã bị tiêu hủy rồi…”
“Tiêu hủy trong hai tiếng?!” Triệu Phong gầm lên. “Quy trình của bệnh viện các người huỷ mẫu sau hai tiếng à?!”
“Tôi… tôi…”
“Đủ rồi!”
Kiều Nhã đột ngột hét lớn, lao đến đẩy tôi ra.
“Vãn Chi! Cô làm đủ trò chưa? Cô nghĩ mình là ai? Cả bệnh viện này phải xoay quanh cô sao?”
Cô ta khoanh tay trước ngực, cằm hất cao, ánh mắt ngập tràn kiêu ngạo lẫn đắc thắng.
“Giờ thì chứng cứ rõ ràng rồi. Cô có phải nên xin lỗi tôi vì hôm qua vu khống không?”
Tôi nghiến chặt răng, nước mắt vì uất nghẹn dâng lên.
“Xin lỗi?”
Tôi ngẩng đầu, đối diện với nụ cười chiến thắng trên mặt cô ta, rồi bỗng bật cười.
Tiếng cười ấy khiến Kiều Nhã sững lại. Nụ cười của cô ta cũng chậm rãi đông cứng.
“Cô… cô có ý gì? Kết quả rõ ràng trắng đen, còn muốn cãi cùn?”
“Cãi cùn?” Tôi thu lại tiếng cười, bất ngờ siết chặt cổ tay cô ta.
Bàn tay cô ta lạnh cóng. Cả người cũng đang run nhẹ.
“Cô đang chột dạ vì điều gì?”
Tôi giật mạnh, lôi Kiều Nhã đi thẳng tới cửa sổ phòng xét nghiệm. Tay còn lại tôi vỗ “bốp” một tiếng thật lớn lên mặt kính, âm thanh vang dội đến mức cả đại sảnh lập tức chìm trong im lặng tuyệt đối.
“Anh.” Tôi chỉ thẳng vào nam bác sĩ vừa nói “mẫu máu đã tiêu huỷ”. “Anh tên gì?”
“Tôi… tôi…” Anh ta giật mình, lùi lại một bước.
“Vừa rồi anh nói mẫu máu của tôi bị tiêu huỷ, đúng không?” Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta. “Theo quy trình của bệnh viện này, mẫu máu của ca cấp cứu phải được lưu ít nhất hai mươi bốn tiếng. Một tiếng sau đã hủy? Ai cho anh quyền làm như vậy?”
“Tôi…”
“Là ông ta à?” Tôi xoay người, chỉ thẳng vào Trưởng khoa Tần.
Ông ta giật mình như bị đâm trúng: “Vãn Chi, đừng có vu oan. Tôi không làm!”
“Vậy là cô ta?” Tôi đẩy mạnh Kiều Nhã ra trước.
Kiều Nhã thét lên: “Cô điên rồi! Tôi chỉ là thực tập sinh, làm sao có khả năng đó!”
Có thể bạn quan tâm
“Cô không có.” Tôi lạnh giọng. “Nhưng người hướng dẫn của cô thì có.”
Tôi quay sang phía ống kính livestream. Triệu Phong lập tức nâng điện thoại, lia thẳng vào mặt tôi.
“Thưa mọi người,” tôi nói từng chữ rõ ràng “vừa rồi, tôi nhận được một cuộc gọi nặc danh từ người trong khoa xét nghiệm.”
“Kiều Nhã đã lợi dụng quyền truy cập hệ thống của người hướng dẫn. Cô ta không hề gửi mẫu máu của tôi đi xét nghiệm. Cô ta đã tráo mẫu, hoặc lấy kết quả dương tính của bệnh nhân khác rồi gắn tên tôi vào.”
Vừa dứt lời, cả sảnh nổ tung như ong vỡ tổ.
Mặt Kiều Nhã trắng bệch đến không còn giọt máu.
“Cô nói bậy! Cô vu khống! Cô có bằng chứng không?!” Cô ta bắt đầu gào lên như người mất lý trí.
“Bằng chứng?” Tôi nhìn thẳng vào cô ta. “Không phải in ngay trên mặt cô rồi sao?”
“Bác sĩ Tần!” Tôi đột ngột quay đầu hét lên. “Tôi yêu cầu niêm phong toàn bộ khu xét nghiệm, trích xuất camera an ninh. Tôi muốn biết mẫu máu của tôi đi đâu, ai in ra bản kết quả đó, in từ máy nào. Ông dám không?!”
Trưởng khoa Tần bị tôi ép đến mức không còn đường lùi.
“Điên… điên hết rồi… mấy người điên cả…” Ông ta lau mồ hôi, liếc sang Triệu Phong rồi nhìn vào livestream. Ông ta hiểu: hôm nay, không thể che đậy chuyện này nữa.
“Thầy Triệu…” ông ta khó khăn mở miệng “chuyện này…”
Triệu Phong không trả lời. Anh cất điện thoại, sải bước đến đứng chắn trước mặt tôi, để tôi ở phía sau.
“Trưởng khoa Tần,” giọng anh lạnh như thép “hiện tại tôi không đứng đây với tư cách người nhà. Tôi là giám sát hành chính của bệnh viện.”
“Tôi nghi ngờ nội bộ khoa ông có hành vi sai phạm y tế nghiêm trọng, thậm chí có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Tôi yêu cầu ông lập tức phối hợp phong tỏa toàn bộ mẫu và hồ sơ liên quan, chờ viện trưởng và cảnh sát tới xử lý.”
“Cái… cái gì?!” Trưởng khoa Tần hoàn toàn hoảng loạn.
“Còn anh.” Triệu Phong quay sang nam bác sĩ đang run như cây khô trong gió. “Mẫu máu của tôi đâu?”
Phịch!
Nam bác sĩ gần như quỵ xuống.
“Ở… ở giá số ba khu B! Tôi chưa tiêu hủy… tôi không dám…”
“Dẫn đường!”
Cửa khu xét nghiệm bị đẩy tung.
Triệu Phong giơ điện thoại, tiếp tục livestream, ghi hình toàn bộ. Nhân viên công chứng, Trưởng khoa Tần và cả Kiều Nhã – lúc này đang bị anh nắm cổ áo lôi đi – đều phải đi theo.
Nam bác sĩ run rẩy dẫn mọi người đến trước tủ lạnh bảo quản, lấy ra một ống nghiệm có dán tên tôi.
“Chính là ống này… tôi chưa đụng gì hết…”
“Tốt.” Tôi nhận lấy ống mẫu, quay sang Trưởng khoa Tần. “Ngay tại đây, tiến hành xét nghiệm lại.”
Trưởng khoa Tần không dám do dự, lập tức điều một kỹ thuật viên xét nghiệm lâu năm nhất tới thao tác.
Mẫu thử được đặt vào máy, quét mã vạch từ đầu.
Tất cả mọi ánh mắt đều dồn lên màn hình hiển thị.
Nhịp thở của Kiều Nhã gấp gáp như một cái ống bễ bị thủng. Cô ta mở to mắt nhìn tôi, ánh mắt đó như thể muốn cắn xé tôi thành từng mảnh.
“Kiều Nhã.” Tôi bất ngờ cất tiếng, bình thản nhìn cô ta.



