Thiên Sứ Áo Trắng? - Chương 6
“Cô có tò mò vì sao tôi biết cô tráo kết quả xét nghiệm không?”
Cô ta run bắn, nhưng không đáp.
“Bởi vì mọi việc cô làm từ đầu tới cuối chẳng liên quan gì đến cái gọi là ‘chính nghĩa ngành y’.”
Tôi rút điện thoại, mở ảnh chụp màn hình mà Triệu Phong đã gửi: bài đăng trên diễn đàn nội bộ của bệnh viện.
“Ba tháng trước, cô đăng bài này, đúng chứ?”
Tôi giơ màn hình ngay trước mặt cô ta.
“Cảm thấy thầy Triệu là người tốt, nhưng bạn gái ảnh có hơi chảnh quá không?”
“Cô ta vừa gọi là ảnh bỏ cả bữa trưa chạy đi mua trà sữa dâu.”
Đồng tử Kiều Nhã co rút dữ dội.
Cô ta lao tới định giật điện thoại nhưng bị Triệu Phong chắn lại.
“Cô… cô… đây không phải tôi! Tôi không biết! Cô giả mạo!”
“Giả mạo?” Tôi cười lạnh. “Cô muốn tôi nhờ phòng kỹ thuật tra IP ký túc xá A không?”
Tôi nhìn thẳng vào Trưởng khoa Tần, vào livestream, rồi xoay sang người đàn ông trung niên sắc mặt đen như than phía sau Kiều Nhã – thầy hướng dẫn của cô ta, phó trưởng khoa Trần.
“Các người chắc nghĩ cô ta là ‘tiểu cừu dũng cảm’, hiện thân của công lý, đúng không?”
“Nhưng cô ta không phải!”
Tôi chỉ thẳng vào Kiều Nhã, giọng vang dội cả khu xét nghiệm.
“Cô ta chỉ là kẻ si mê anh trai tôi, vì yêu mà hóa hận. Nhầm tôi là tình địch rồi lao vào trả thù như một kẻ mất trí!”
“Cô ta ghen vì anh tôi đối xử tốt với tôi, ghen vì tôi có thể sai khiến anh ấy. Cô ta thấy tôi dị ứng liền vội vàng dùng chút kiến thức lẻ tẻ của mình dán nhãn tôi là loại ‘bệnh dơ bẩn’!”
“Cô ta không cứu người. Cô ta trả thù. Cô ta đang hủy hoại người khác!”
“Không phải vậy!” Kiều Nhã hoàn toàn sụp đổ, ôm đầu hét lên. “Tôi chỉ… tôi chỉ không chịu nổi cô! Tôi ghét loại người như cô! Tại sao loại người như cô lại được thầy Triệu thích? Loại người như cô đáng bị bệnh dơ! Đáng bị thối rữa!”
Cô ta đã phát điên hoàn toàn.
Trước mắt hàng triệu người đang theo dõi livestream, Kiều Nhã đã hét hết những lời thối nát trong lòng cô ta ra ngoài.
Mặt Triệu Phong đã đen sì như đáy nồi.
Bốp.
Một tiếng tát nổ vang.
Không phải tôi.
Mà là thầy của cô ta, Phó trưởng khoa Trần, giáng thẳng một cái bạt tai lên mặt Kiều Nhã.
“Em có biết mình vừa nói cái gì không?” Giọng ông ta run lên vì giận.
“Tôi…” Kiều Nhã ngơ ngác, bị đánh đến choáng váng.
“Trưởng khoa Trần.” Tôi nhìn ông ta lạnh như băng. “Giờ không phải lúc ông dạy dỗ cô ta. Bản báo cáo dương tính ấy, có phải do ông ký không?”
“Tôi không có!” Phó khoa Trần bật thốt lên.
“Vậy tại sao,” tôi giơ tờ giấy lên trước mặt ông ta “trên này lại có con dấu điện tử của ông? Tại sao một thực tập sinh như cô ta lại có thể in báo cáo dương tính của bệnh nhân khác, đóng dấu tên ông rồi gắn tên tôi vào?”
Sắc mặt ông ta lập tức trắng bệch.
Ông quay phắt sang phía Kiều Nhã, ánh mắt hoảng sợ.
“Em… em lấy mật khẩu của tôi?”
Có thể bạn quan tâm
Tít.
Đúng lúc ấy, máy xét nghiệm phát ra tín hiệu báo kết quả.
Kỹ thuật viên lành nghề run rẩy nhận tờ giấy còn nóng hổi, đưa cho tôi.
Tôi không nhìn, giơ thẳng lên trước ống kính livestream.
Giấy trắng, mực đen.
Kháng thể xoắn khuẩn giang mai: Âm tính.
Thế giới như ngừng lại một giây.
Livestream khựng lại, rồi ngay sau đó nổ tung trong cơn sóng thần bình luận.
“Âm tính! Âm tính! Trời đất ơi!”
“Đúng là bị hãm hại! Không lệch đi đâu được!”
“Con Kiều Nhã điên thật rồi. Thầm mến ông anh, rồi bôi nhọ em gái người ta?”
“Cảm giác như xem phim kinh dị: Bác sĩ muốn hại tôi!”
“‘Mày đáng bị thối rữa’ — câu này nghe mà dựng tóc gáy!”
“Tiểu cừu giỏi nhất hả? Tôi xỉu.”
“Không…”
Kiều Nhã khuỵu xuống nền, đôi mắt thất thần nhìn tờ kết quả. “Không thể nào… không thể nào…”
“Tại sao lại không thể?” Tôi bước đến, đứng trước mặt cô ta. “Kiều Nhã, cô nghĩ ai cũng giống cô, sống trong góc tối mục ruỗng sao?”
“Cô nghĩ chỉ cần liếc mắt là có thể chẩn đoán bệnh? Nghĩ đăng TikTok là có thể phán xét đời người khác?”
“Năm năm y khoa của cô dùng để làm gì? Để giả mạo hồ sơ, vu khống bệnh nhân, phá hoại cuộc đời em gái người đàn ông mà cô không xứng có được sao?”
“Tôi không phải! Tôi không phải!”
Cô ta gào lên, lao về phía tôi định giật lấy tờ xét nghiệm.
Rầm.
Triệu Phong đá mạnh vào chiếc thùng rác cạnh đó, tiếng động vang khắp hành lang.
“Kiều Nhã.” Anh nghiến từng chữ, ánh mắt sắc như dao. “Cô. Xong. Rồi.”
Khi cảnh sát tới, thầy hướng dẫn của cô ta đang đè cô ta xuống đất.
Cô ta phát điên, vừa khóc vừa cười, miệng lẩm bẩm liên tục: “Tại sao… tại sao… mày đáng bị thối rữa…”
Trưởng khoa Tần và phó khoa Trần, một người bị đình chỉ điều tra, một người bị còng tay dẫn đi ngay tại chỗ.
Livestream của Triệu Phong trở thành bằng chứng sắc bén nhất.
Cuối buổi phát trực tiếp, tôi đứng trong sảnh bệnh viện, giơ hai tờ giấy trước ống kính.
Một tờ chẩn đoán dị ứng — mề đay cấp tính.
Một tờ xét nghiệm âm tính.
“Tôi là Vãn Chi. Tôi không có bệnh dơ.”
“Nhưng có những người… trái tim của họ mới thật sự bẩn thỉu.



