Thiên Sứ Áo Trắng? - Chương 7
Mục nát tận xương.”
Tôi tắt livestream.
Cả thế giới, cuối cùng cũng trở nên yên tĩnh trở lại.
Về sau, mọi chuyện còn đi xa hơn những gì tôi tưởng.
Bệnh viện lập tức cúi đầu xin lỗi, bồi thường cho tôi một khoản tổn thất tinh thần cực lớn, đồng thời ra thông báo buộc thôi việc Kiều Nhã vĩnh viễn, cấm tiếp nhận lại dưới mọi hình thức.
Phó trưởng khoa Trần bị tước bằng hành nghề, bị khởi tố vì sai phạm y tế và làm giả tài liệu chuyên môn.
Còn Kiều Nhã – vì giả mạo hồ sơ, vu khống bệnh nhân và những phát ngôn cực đoan ngay trên livestream – trở thành cái tên bị toàn mạng xã hội ruồng bỏ.
Người ta gọi cô ta là “Tiểu cừu độc ác nhất trên mạng”.
Khoản bồi thường từ bệnh viện, tôi đem quyên hết cho Quỹ bảo vệ danh dự phụ nữ.
Buổi livestream “Anh ruột nói gì” của Triệu Phong bị cắt ghép thành hàng loạt phiên bản viral, lan khắp mọi nền tảng. Anh bỗng chốc trở thành “anh trai quốc dân” được yêu thích nhất.
Còn bệnh mày đay của tôi? Một tuần sau đã khỏi sạch.
Cứ tưởng mọi thứ đã trở lại bình thường.
Cho đến vài tháng sau, tôi nhận được tin nhắn từ Triệu Phong.
Anh gửi tôi một bài báo lá cải. Tiêu đề thật giật gân.
“Sốc: Nữ chính vụ Tiểu cừu gây bão mạng bị phát hiện dương tính HIV trong lần khám sức khỏe tại trại tạm giam.”
Tôi mở bài báo ra. Câu chữ được viết hết sức sinh động.
Hóa ra để có cơ hội được ở lại bệnh viện, Kiều Nhã không chỉ tìm cách lấy lòng thầy hướng dẫn Trần, mà gần như đã lần lượt lấy lòng hầu hết bác sĩ nam có quyền phát ngôn trong khoa.
Cô ta tin đó là con đường tắt. Cô ta tin mình xứng đáng có được điều tốt nhất.
Cô ta từng bôi nhọ tôi là người mắc “bệnh dơ”.
Có thể bạn quan tâm
Và cuối cùng, chính cô ta… mới là kẻ thật sự “dơ bẩn”.
Tôi tắt điện thoại, nhìn ra cửa sổ.
Nắng rất đẹp. Gió rất nhẹ.
Tôi nhắn lại cho Triệu Phong hai chữ.
“Đáng đời.”
*****
Sau tất cả những ồn ào đã đi qua, cuộc đời tôi cuối cùng cũng trở về quỹ đạo yên tĩnh mà tôi hằng mong muốn. Nhưng có lẽ chính những ngày đối mặt với bão tố ấy đã khiến tôi hiểu rõ hơn về giá trị của sự bình yên – thứ mà trước kia tôi luôn xem là điều hiển nhiên, đến khi bị cướp mất rồi mới biết trân quý.
Tôi nhớ mình đã trải qua khoảng thời gian vô cùng tăm tối. Khi livestream nổ tung, khi những lời bôi nhọ lan rộng như dịch bệnh, khi kết quả giả mạo buộc tôi vào cái án “dơ bẩn” mà tôi chưa từng nghĩ sẽ rơi xuống đầu mình, tôi đã có lúc sợ đến mức hơi thở cũng trở nên nặng nề. Nhưng rồi tôi vẫn đứng vững. Không phải nhờ sự mạnh mẽ bẩm sinh, mà vì tôi còn có Triệu Phong – anh trai tôi, người đã đứng chắn trước tôi giữa hàng vạn ánh mắt soi mói cùng sự ác ý vô tận từ đám đông mạng.
Tôi từng nghĩ giữa tôi và anh chỉ đơn giản là quan hệ ruột thịt bình thường, ai lo đời nấy. Nhưng khoảnh khắc anh đứng trước mặt tôi, giơ điện thoại lên livestream để bảo vệ sự thật, giọng lạnh lẽo tuyên bố “Cô xong rồi” với Kiều Nhã, tôi chợt hiểu: có những thứ tình cảm không cần nói ra, nhưng lại nặng như núi.
Sau vụ việc, tôi nghỉ làm hai tuần để hồi phục da và cũng để xoa dịu chính mình. Mỗi sáng thức dậy, tôi pha một ly cà phê nhạt, mở cửa sổ cho nắng ùa vào, hít một hơi thật sâu như muốn đẩy hết những tàn dư cay đắng ra ngoài. Có nhiều người nói rằng mạng xã hội là nơi đáng sợ nhất, nhưng tôi nghĩ sự đáng sợ nằm ở chỗ: chỉ cần một lời nói, một video dựng lên từ sự giả tạo, ai cũng có thể trở thành nạn nhân.
Những ngày sau đó, tôi theo dõi tin tức về vụ điều tra của bệnh viện và ngành y. Không phải vì tò mò hay muốn hả giận, mà bởi tôi muốn biết hệ thống này – thứ mà lẽ ra phải bảo vệ người bệnh – sẽ tự thanh lọc thế nào. Tôi đã nhìn thấy cảnh Kiều Nhã bị đưa ra khỏi bệnh viện trong ánh mắt kinh hoàng của mọi người. Nhưng điều khiến tôi day dứt không phải là sự sa ngã của một cô gái trẻ, mà là cách cô ta cố nắm lấy ảo tưởng về “công lý” tự tạo rồi dùng nó để bào chữa cho sự ích kỷ của chính mình.
Có lẽ lòng đố kỵ là thứ đáng sợ nhất. Nó có thể biến một người bình thường thành kẻ hủy hoại người khác mà không hề day dứt.
Một hôm, tôi và Triệu Phong cùng ngồi trong quán trà sữa quen thuộc. Anh đẩy sang cho tôi ly trà dâu mà tôi hay uống – đúng vị, đúng lượng đá, giống hệt ly anh đã chạy xuống sảnh bệnh viện mua cho tôi nhiều tháng trước. Tôi im lặng nhìn ly trà, rồi bật cười.
“Anh còn dám mua vị này cho em?” Tôi trêu.
Triệu Phong nhíu mày: “Gì chứ? Vị của em thì em uống. Kiều Nhã có đăng mười bài tám lượt thì trà dâu cũng không có tội.”
Tôi nhìn anh, trong lòng dâng lên một cảm giác ấm áp khó diễn tả. Người ta có thể đồn thổi anh là “anh trai quốc dân”, là hình mẫu lý tưởng của mạng xã hội. Nhưng tôi biết, phía sau những danh xưng hoa mỹ ấy, anh chỉ là một người anh bình thường, đôi khi hơi nóng nảy, đôi khi hơi cứng đầu, nhưng lại có trái tim ngay thẳng và ấm áp đến không thể thay thế.
Sau khi tin tức về Kiều Nhã dương tính HIV lan ra, tôi bất ngờ không thấy vui mừng hay hả hê như tưởng tượng. Tôi chỉ thấy… trống rỗng. Không phải thương hại, càng không phải đồng cảm. Mà là một cảm giác như thể cả câu chuyện đã chạm đến điểm cuối cùng của một vòng xoáy suy đồi mà cô ta tự lao vào. Không ai đẩy cô ta xuống vực – chính cô ta đã tự chọn con đường ấy.



