Thiên Sứ Áo Trắng? - Chương 8
Và kết cục đó, là hệ quả của vô số quyết định sai lầm xuất phát từ sự ám ảnh và thù hận.
Tôi trả lại điện thoại cho anh tôi sau khi đọc xong bài báo. Anh ngồi đối diện, chống cằm nhìn tôi.
“Em không thấy… nhẹ lòng sao?”
Tôi lắc đầu.
“Em chỉ thấy đáng đời.”
Câu trả lời ấy không phải để hả giận, mà chỉ đơn giản là sự thật. Những gì cô ta đã làm – từ vu khống, giả mạo hồ sơ y tế, lôi kéo dư luận, đến đẩy tôi vào bờ vực danh dự – không thể được tha thứ bằng một lời xin lỗi hay khóc lóc. Và tôi hiểu rằng có những sự trừng phạt không đến từ người khác, mà đến từ chính lựa chọn của bản thân.
Thời gian trôi qua, tôi dần quên đi chuyện cũ, hoặc ít nhất là cho phép nó ngủ yên trong ký ức. Tôi quay lại công việc, quay lại nhịp sống quen thuộc. Đám đồng nghiệp nhìn tôi với ánh mắt kính nể xen lẫn thương cảm, nhưng tôi chỉ cười. Tôi không muốn để chuyện ấy trở thành cái bóng phủ lên cuộc đời mình.
Thỉnh thoảng vẫn có người nhận ra tôi trên đường và thì thầm với nhau “Đó là cô gái vụ Tiểu cừu”. Nhưng tôi không còn bận tâm. Vì tôi biết, bản thân mình trong câu chuyện ấy không phải kẻ yếu đuối hay nạn nhân đáng thương. Tôi đã đứng lên, đã chiến đấu, đã bảo vệ danh dự của mình đến phút cuối cùng.
Và quan trọng hơn hết: tôi không đơn độc.
Một buổi chiều, tôi đứng trong bếp chuẩn bị bữa tối, nghe tiếng gió thổi qua cửa sổ. Mặt trời dần khuất sau tòa chung cư đối diện, để lại ánh hoàng hôn nhuộm cam cả một khoảng trời. Tôi chợt nhận ra: cuộc sống của tôi vẫn đẹp – thậm chí còn đẹp hơn trước, bởi nó đã được thanh lọc khỏi những điều độc hại mà tôi không hề biết mình đang mang theo.
Có thể bạn quan tâm
Tôi mở điện thoại, nhắn cho anh trai một câu.
“Hôm nay trời đẹp. Anh tan làm nhớ mang trà dâu về nhé.”
Phía bên kia trả lời rất nhanh.
“Ừ, nhưng lần này em uống hết chứ?”
Tôi bật cười, giữa căn bếp ấm áp phủ đầy ánh nắng cuối ngày.
Có lẽ, sau tất cả những bão tố tưởng chừng muốn cuốn phăng cuộc đời tôi đi, điều còn lại vẫn là sự dịu dàng. Dịu dàng của những người yêu thương tôi, và cả dịu dàng mà tôi học được để dành lại cho chính mình.
Và cuộc đời, hóa ra cũng chỉ cần thế – một chút bình yên, một chút nắng, một chút trà dâu. đủ để tôi bước tiếp mà không còn ngoái lại phía sau.



