Bản Thể Bị Đánh Cắp - Chương 09
Cuối cùng, mọi chuyện cũng khép lại. Nhưng có lẽ, với tôi, những gì đã xảy ra không chỉ là một vụ mạo danh, một trò lừa đảo tinh vi — mà là một cơn ác mộng khiến tôi phải đối diện với chính mình, với nỗi sợ, và cả những góc khuất trong lòng con người.
Những tháng ngày bị hút sạch tiền lương, bị người khác mang gương mặt mình sống thay, khiến tôi từng tin rằng mình sắp phát điên. Tôi đã nghi ngờ bản thân, nghi ngờ thế giới, thậm chí hoang mang không biết đâu là thật, đâu là ảo. Thế nhưng, khi cơn bão ấy đi qua, tôi mới nhận ra: điều đáng sợ nhất không phải là “một tôi khác” tồn tại, mà là việc mình từng đánh mất lòng tin vào chính bản thân mình.
Tôi vẫn nhớ rất rõ cảm giác sáng hôm ấy — khi nhìn thấy Thẩm Duệ, người chị song sinh mà mình chưa từng biết đến, đứng trước mặt. Ánh mắt chị lạnh lẽo, giọng nói sắc như dao, nhưng sâu trong đó lại có một thứ tình cảm mà tôi chưa từng được ai dành cho. Từ khoảnh khắc ấy, tôi biết, cuộc đời mình đã không còn đơn độc.
Nếu không có Thẩm Duệ, có lẽ tôi đã mãi mãi không thể biết sự thật. Chị là người bước vào giấc mơ rối loạn của tôi, xé toang lớp sương mù dày đặc, kéo tôi ra khỏi vực sâu nghi hoặc. Giữa bóng tối, tôi đã tìm thấy một tia sáng — và tia sáng ấy mang hình dáng của người chị gái thất lạc hai mươi năm.
Khi cảnh sát đọc lại lời khai của Phùng Lâm, tôi thấy tim mình vừa nặng nề, vừa trống rỗng. Thì ra, cô ta không chỉ muốn thay thế tôi, mà còn muốn hủy hoại tôi từng chút một — để được nhìn thấy tôi sụp đổ. Cô ta đã sống trong hận thù lâu đến mức quên mất bản thân là ai, quên mất ranh giới giữa người và kẻ giả dạng.
Nghe cảnh sát nói rằng trong căn phòng trọ của cô ta, mọi thứ — từ quần áo, mỹ phẩm, thậm chí đến chiếc bàn học — đều được sắp xếp giống hệt căn phòng của tôi, tôi cảm thấy rùng mình. Cô ta không chỉ sao chép ngoại hình tôi, mà còn cố gắng sao chép cả cuộc đời tôi.
Thật ra, nghĩ lại, tôi không còn hận cô ta nữa. Bởi đôi khi, ghen tị cũng là một dạng đau khổ. Người càng khao khát trở thành người khác, càng chứng tỏ họ chưa bao giờ biết yêu chính mình.
Vụ án kết thúc. Báo chí đưa tin, mạng xã hội xôn xao, còn tôi trở về với những ngày tháng yên bình. Mỗi sáng thức dậy, tôi lại pha cho mình một tách cà phê, nhìn ánh nắng rọi qua khung cửa sổ, nghe tiếng xe ngoài phố — và thầm biết ơn vì bản thân vẫn còn ở đây, vẫn là “tôi” thật sự.
Thẩm Duệ thỉnh thoảng nhắn tin, vẫn cái kiểu nửa đùa nửa thật: “Ở đó có ai làm em khó chịu không? Có thì báo chị, chị lên xử đẹp.” Mỗi lần như thế, tôi lại cười. Trong cuộc đời đầy biến động này, có được một người sẵn sàng bảo vệ mình vô điều kiện — đó là điều quý giá nhất.
Mẹ tôi cũng đã khác trước. Bà không còn giấu giếm, không còn né tránh câu chuyện năm xưa. Mỗi lần nhìn hai chị em đứng cạnh nhau, bà lại rơi nước mắt, nhưng là những giọt nước mắt nhẹ nhõm. Có lẽ, bà đã sống trong mặc cảm suốt nửa đời người, và giờ mới được tha thứ — từ cả hai đứa con của mình.
Tôi thường cùng mẹ và Thẩm Duệ về thăm mộ ba. Trên ngôi mộ đơn sơ, khói thuốc từ điếu Thẩm Duệ đặt vẫn bay nghi ngút. Mỗi lần nhìn khói tan vào không trung, tôi lại thấy lòng mình dịu xuống. Ba tôi, dẫu là người đã sai, vẫn là gốc rễ của sự sống này, là sợi dây vô hình khiến hai chị em tìm được nhau giữa cuộc đời rộng lớn.
Sau tất cả, tôi nhận ra: con người có thể bị lừa dối, bị tổn thương, nhưng nếu trong tim vẫn còn niềm tin — thì không ai có thể thật sự thay thế được ta. Không ai có thể sống thay một cuộc đời đã được viết riêng cho chính mình.
Tôi vẫn giữ chiếc camera nhỏ bên đầu giường, không còn vì nghi ngờ, mà như một lời nhắc nhở. Mỗi khi nhìn thấy ống kính, tôi nhớ đến quãng thời gian hoang mang nhất đời, và cũng nhớ đến khoảnh khắc mình đủ dũng cảm để đối mặt với sự thật.
Giờ đây, mỗi lần nhận tin nhắn báo “tiền lương đã vào tài khoản”, tôi không còn thấy sợ. Tôi chỉ khẽ mỉm cười, mở ứng dụng, thấy ba dãy số quen thuộc: một tài khoản chính, hai tài khoản phụ — của mẹ và của chị. Tôi biết, nếu có bất kỳ đồng nào bị rút ra, thì đó là cho những người tôi thương, chứ không phải cho một bóng ma nào nữa.
Có thể bạn quan tâm
Cuộc sống sau bão tố dường như bình thường hơn, nhưng bình yên ấy không phải tự nhiên mà có. Nó được đánh đổi bằng nỗi đau, bằng nước mắt, bằng sự trưởng thành. Tôi đã học được cách sống chậm lại, nhìn kỹ hơn vào con người xung quanh, và đặc biệt là nhìn sâu hơn vào chính bản thân mình.
Thỉnh thoảng, trong gương, tôi vẫn thấy ánh mắt của mình — ánh mắt từng sợ hãi, từng hoang mang, nhưng nay đã khác. Trong đó có sự kiên định, có vết sẹo của tổn thương, và có cả chút tự hào. Bởi sau bao biến cố, tôi vẫn là chính tôi — không hoàn hảo, nhưng mạnh mẽ.
Đêm cuối trước khi trở lại thành phố, Thẩm Duệ hỏi tôi: “Em có sợ không? Sợ một ngày nào đó, lại có người mang mặt em, sống thay cuộc đời em?”
Tôi mỉm cười, đáp khẽ: “Không. Vì bây giờ, nếu có ai đó muốn trở thành tôi, họ sẽ phải sống qua tất cả những gì tôi từng chịu — và chẳng ai đủ can đảm để làm điều đó.”
Thẩm Duệ cười lớn, khoác vai tôi, như thể muốn nói rằng, dù có chuyện gì xảy ra, chị vẫn ở đó.
Bầu trời hôm ấy trong xanh đến lạ. Tôi ngẩng lên, thấy ánh nắng chiếu xuyên qua hàng cây, ấm áp mà an yên.
Có lẽ, mỗi con người đều sẽ trải qua một giai đoạn tăm tối, nơi mà bản thân không còn biết mình là ai. Nhưng chính những khoảng đen ấy lại giúp ta hiểu sâu hơn giá trị của ánh sáng.
Tôi đã từng bị đánh cắp danh tính, bị thế giới nghi ngờ, bị chính mình không tin tưởng. Nhưng tôi đã đi qua tất cả — và trở về, nguyên vẹn hơn bao giờ hết.
Cuộc sống không bao giờ hoàn toàn trong sạch như ta mong muốn, nhưng nếu ta đủ kiên định, đủ chân thành, thì bóng tối nào rồi cũng sẽ phải lùi bước trước ánh sáng.
Tôi khép lại cuốn nhật ký của mình bằng một dòng chữ nhỏ:
“Tôi, Thẩm An Nhiên — từng bị thay thế, từng lạc mất chính mình, nhưng cuối cùng, tôi đã tìm lại được cuộc đời thật sự thuộc về mình.”
Và tôi biết, từ đây, câu chuyện ấy — sẽ chỉ còn là một giấc mơ đã tỉnh.