Bỏ Phú Quý, Giữ Nhân Gian - Chương 4
Ai biết được lai lịch thế nào.”
Là giọng Hắc Tử Tam, còn dẫn theo mấy kẻ vô lại giống hắn.
Tim ta thắt lại, vừa định đứng dậy thì Cố An đã đặt công việc trong tay xuống.
Hắn sải bước ra trước cổng sân, đứng chắn ngay trước mặt bọn chúng.
Thân hình cao lớn của hắn như một bức tường án ngữ.
“Tránh ra. Chó ngoan không cản đường.” Hắc Tử Tam gào lên, đưa tay định đẩy Cố An.
Chuyện xảy ra ngay sau đó nhanh đến mức ta gần như không kịp nhìn rõ.
Chỉ thấy cổ tay Cố An khẽ động, không biết dùng sức từ lúc nào.
Cánh tay Hắc Tử Tam vừa đưa ra liền bị hắn bẻ quặt ra sau lưng.
Tiếng kêu thảm thiết vang lên, sắc mặt Hắc Tử Tam trắng bệch.
Hai tên vô lại còn lại thấy vậy, vừa mắng chửi vừa lao tới.
Cố An đẩy mạnh Hắc Tử Tam về phía trước, húc ngã một tên.
Tên còn lại vung quyền đánh tới, Cố An nghiêng người né tránh, chân khẽ gạt.
Tên kia lập tức ngã nhào, mặt đập xuống đất.
Suốt cả quá trình, nét mặt hắn vẫn lãnh đạm, động tác dứt khoát, liền mạch.
Thậm chí còn mang theo một loại vẻ đẹp khó gọi tên.
Ba kẻ kia lăn lộn trên đất, r*n r* không đứng dậy nổi.
Ánh mắt nhìn Cố An như nhìn thấy quỷ thần.
“Cút.” Cố An chỉ nói một chữ, giọng không lớn, nhưng lạnh đến thấu xương.
Đám Hắc Tử Tam vừa bò vừa chạy, đến một câu hung hăng cũng chẳng dám để lại.
Ta đứng ở cửa phòng, nhìn Cố An quay người trở lại.
Hắn bước đến trước mặt ta, ánh mắt đã trở về vẻ bình lặng quen thuộc.
“Không sao rồi.” Hắn nói.
Ta ngẩn người gật đầu, tim đập rất mạnh.
Không phải vì sợ hãi, mà vì một cảm xúc khác đang lan ra trong lồng ngực.
Lần đầu tiên ta thật sự nhận ra, nam nhân mà ta mua về.
Không chỉ là người làm việc nặng.
Hắn rất mạnh, mạnh đến mức đủ để bảo vệ căn nhà này.
Đêm đó, ta lại trở mình mãi không ngủ được.
Trong đầu liên tục hiện lên cảnh Cố An ra tay nhanh gọn đánh gục Hắc Tử Tam.
Rồi lại vang lên lời Cố quả phụ nói ban chiều.
Ánh trăng xuyên qua giấy cửa sổ, đổ xuống nền nhà một mảng sáng nhạt.
Ta nghe thấy bên gian phòng kia có tiếng động rất khẽ, dường như hắn cũng chưa ngủ.
Không hiểu vì sao, ta khoác áo ngoài, nhẹ tay đẩy cửa phòng hắn.
Quả nhiên hắn vẫn thức, ngồi bên giường, nghe thấy động tĩnh liền ngẩng đầu lên.
Dưới ánh trăng, đường nét gương mặt hắn bớt đi vẻ cứng rắn thường ngày.
“Cố An.” Ta bước tới trước mặt hắn, gom hết can đảm hỏi, “Trước đây… rốt cuộc chàng làm gì?”
Hắn trầm mặc một lúc, không trả lời ngay.
Có thể bạn quan tâm
Ta bỗng thấy lo lắng, sợ hắn nổi giận.
Lại sợ hắn nói ra những chuyện ta không thể gánh nổi.
“Thân thủ của chàng tốt như vậy, chắc chắn không phải người tầm thường.” Ta khẽ nói thêm.
Hắn ngẩng đầu nhìn ta, ánh mắt trong ánh trăng sâu thẳm, khó đoán.
Hắn nhìn ta rất lâu, lâu đến mức ta tưởng hắn sẽ không trả lời.
“Chuyện đã qua, không quan trọng.” Cuối cùng hắn mở miệng, giọng trầm hơn thường ngày. “Hiện tại, nơi này là nhà của ta.”
Câu nói rất đơn giản, nhưng khiến lòng ta chấn động.
Hắn nói, nơi này là nhà của hắn.
“Vậy… chàng có đi không?” Ta không kìm được mà hỏi, nhớ tới lời Cố quả phụ, trong lòng bỗng rối lên.
Nếu hắn rời đi, nếu hắn cũng giống phụ thân và các ca ca…
Hắn khẽ lắc đầu, ánh mắt nhìn ta chăm chú:
“Không đi.”
Trong lòng ta bỗng nhẹ đi, sống mũi lại cay cay.
“Hôm nay Cố quả phụ có nói…” Ta do dự, rồi vẫn kể lại.
“Bà ấy nói, nếu chàng… nếu chỉ có chàng mà không được, thì bảo ta đi mua thêm người khác.”
Lời vừa dứt, ta thấy rõ thân thể Cố An cứng lại.
Hắn bỗng đứng bật dậy, động tác có phần gấp gáp, còn mang theo một chút lúng túng khó che giấu.
Hắn cao hơn ta rất nhiều, đứng như vậy khiến người ta cảm thấy áp lực vô hình.
Nhưng lạ thay, ta không hề sợ.
“Đừng mua.” Hắn nhìn chằm chằm ta, giọng gấp gáp, thậm chí có phần khẩn thiết.
“Ta… ta có thể.”
Dưới ánh trăng, ta thấy rõ vành tai hắn hơi ửng đỏ.
Nắm tay siết chặt để lộ sự căng thẳng trong lòng hắn.
Nhìn dáng vẻ ấy, cảm giác bất an do lời Cố quả phụ mang lại trong ta.
Bỗng chốc hóa thành một thứ cảm xúc vừa chua xót, vừa mềm mại.
“Ừ.” Ta khẽ đáp, cúi đầu.
Khóe môi không kìm được cong lên. “Ta biết rồi.”
Trong phòng yên tĩnh đến mức chỉ còn tiếng hô hấp của hai người.
Một cảm giác vi diệu lặng lẽ lan ra, khác hẳn những lần trước.
“Ta… ta về phòng đây.” Ta cảm thấy mặt mình nóng rực, xoay người định rời đi.
Cổ tay bỗng bị hắn giữ lại.
Bàn tay hắn to, ấm, có những vết chai của người quen lao động nặng nhọc.
Bao lấy cổ tay ta, lực không mạnh, nhưng đủ để ta không rút ra được.
Ta quay đầu nhìn hắn.
Hắn nhìn ta, ánh mắt phức tạp.
“Tĩnh Nhiên.” Hắn gọi tên ta, giọng khàn đi. “Đừng mua người khác.



